Sự thật bị chôn vùi - 1
Tác giả: LuLu Vuitton
BL
Tôi tỉnh dậy ở một nơi vừa lạ vừa quen, xung quanh trang hoàng 1 màu đỏ thẫm, đầu tôi đau như búa bổ, đôi mắt nhòe đi do ngủ quá lâu.
: Xem xong bộ phim xuyên không mình thật sự cũng bị xuyên không rồi sao !!!??!
: Không đúng, nơi đây vẫn rất quen thuộc, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi...
Định di chuyển thì đập vào mắt tôi là chiếc hỉ phục tôi mặc trên người vẫn còn mới toanh, chân tay.... Đều đã bị trói lại rồi ?!?!!!!
: Phắc !!!!
Tôi không thể giữ được mình bình tĩnh nữa chỉ có thể thốt ra khỏi miệng 1 câu chửi thề không đầu không đuôi, không chút do dự, tôi định la lớn để nhờ sự trợ giúp thì cánh cửa đối diện giường tôi mở ra.
: Thật thất lễ, Trương thiếu phu nhân đã thức giấc mà tôi lại không kịp thời có mặt để phục vụ, xin người trách phạt !
: Ông là ai ?! Ông gọi tôi là cái gì cơ !? Tôi cần 1 lời giải thích !!!
: Tôi là Uông quản gia, quản gia của nhà họ Trương. Trương thiếu phu nhận vừa tỉnh lại, đầu óc và sức khỏe có phần suy nhược nên đã quên đi thân phận của mình rồi sao ?
: 3 ngày trước, Trương gia đã cử kiệu 8 người khiêng, của hồi môn hơn trăm lượng vàng để rước người về làm phu nhân cho thiếu gia nhà tôi rồi kia mà. Chỉ là lúc đưa người về thì người đã ngất xỉu và bất tỉnh mãi đến 3 ngày sau.
: Thiếu gia cùng phu nhân và Trương tổng rất lo lắng cho người đấy ạ
Một thông tin cứ ngỡ chỉ có trong mơ vậy mà lại giáng xuống đầu tôi một cái thật lớn khiến tôi chẳng tài nào tiêu hóa nổi.
: Trương gia !? Tiền nhân là người sáng lập nên chính phủ sao ??
: Vâng đúng là vậy thưa thiếu phu nhân !
: Không đúng !! Tôi rõ ràng là đâu phải người có hôn ước với tên thiếu gia nhà các người !! Tôi là đứa con ngoài luồng của Tả gia kia mà !!!!
: Thiếu phu nhân ! Người đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy, khi rước người về dù không trong tình trạng tỉnh táo nhưng Trương thiếu nhà chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận là đúng người rồi mới mang về nhà và đi công tác đó ạ.
: Không !! Làm sao đúng được, tôi và thiếu gia các người chỉ mới gặp nhau đúng 1 lần, cả tên họ còn không biết thì làm gì có chuyện không có sai sót chứ !!
: Còn thứ gì đang giữ tay và chân của tôi đây hả !!!
: Đây là chỉ thị của Trương tổng, vì sợ người sẽ hốt hoảng mà chạy mất nên đã sai tôi giữ người lại, người đã được giải thích tình huống rồi nên tôi sẽ mở ra ngay cho người đây ạ.
Sau khi được giải thoát, tôi vẫn ngồi bần thần trên giường load lại hết những thông tin vừa được mang đến đổ lên đầu mình. Tôi là Trương Hàm Thụy, là đứa con của Tả tổng và chủ quán bar có tiếng trong thành phố cũng là mẹ tôi. 2 người qua miệng mẹ tôi kể lại thì là yêu nhau thắm thiết nhưng ông khi đó đã có vợ có con, tiền đồ không biết kể bao nhiêu cho đủ nên chẳng thể đưa mẹ tôi và làm thiếp hay cho bà bất kì danh phận nào. Cả 2 sau 1 khoảng thời gian tằng tịu thì vì thanh danh và sự nghiệp chỉ đành chôn cất đoạn tình cảm ấy. Sau này có sự xuất hiện của tôi thì mẹ tôi cũng không hề thông báo gì cho ông ta, tự lực nuôi tôi khôn lớn trong cái nơi chỉ hoạt động vào buổi tối ấy, mãi cho đến khi tôi lên 10 thì bà bị trúng độc do lí do gì tôi cũng chẳng rõ, không còn cách nào khác chỉ có thể nhờ vã nhân viên thân cận mang tôi đến trước nhà họ Tả để nhờ sự nuôi dưỡng tiếp tục.
Cầm trên tay là tờ xét nghiệm ADN, ông Tả vui mừng khôn xiết ôm lấy tôi, sự kết tinh từ tình yêu của ông và mẹ tôi nhưng Tả phu nhân và Tả thiếu gia bên trong nhìn ra thì sắc mặt đối lập 180°. Bà ta nhìn tôi với ánh mắt đầy căm phẫn cùng với người con trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi cũng khó chịu nhìn ông Tả ôm tôi dỗ dành và âu yếm. Tôi chính thức dọn qua Tả gia ở ngay sau khi an táng xong cho mẹ tôi, ông Tả thật sự đau lòng ôm lấy tồi run lên bần bật nhưng tuyệt nhiên lại không rơi giọt nước mắt nào. Tả phu nhân cùng con trai của bà ta cũng có tham gia buổi an táng của mẹ tôi, có điều sắc mặt của họ lại rất hả hê như trông thấy 1 đối thủ đáng gờm đã nằm xuống.
Ông Tả thương tôi vô điều kiện, giữ nguyên tên họ tôi vì từ họ đến gương mặt tôi đều thừa hưởng từ mẹ, ông giới thiệu tôi với gia đình nhỏ của ông và nhấn mạnh họ không được động chạm hãm hại tôi. Tả phu nhân tức lắm nhưng bà có vẻ như phụ thuộc vào ông Tả nên bà cũng chỉ lặng im gật đầu còn Tả thiếu gia thì sợ hãi nhìn cha mình lần đầu đáng sợ như thế vì tôi. Mãi sau này tôi mới biết cậu em trai không chính thống của mình tên là Tả Kỳ Hàm, trên cậu còn có người anh trai ruột thịt tên Tả Hàng hiện đang sinh sống ở nước ngoài cùng bạn trai. Không nhìn mặt, không giao tiếp cũng chưa 1 lần ăn cơm chung trong khi ở vẫn ở chung nhà cho đến năm tôi 15 tuổi.
Tôi học cùng lớp với chàng trai mà Kỳ Hàm thích nên tôi và cậu em trai ấy rất hay chạm mặt nhau và tất nhiên lí do để tôi và cậu ta chạm mặt đó là vì người mà cậu ta thích chính là bạn thân của tôi Dương Bác Văn. Gọi là bạn thân thôi chứ Bác Văn và tôi cũng coi như là hợp cạ, có nói chuyện, có giao tiếp, có giúp đỡ, có đi chung và thân hơn những người cùng lớp khác chứ người bạn thân nối khố của người này lại học ở lớp khác mà tôi chỉ sau này mới được diện kiến 2 lần đấy.
Kỳ Hàm theo đuổi Bác Văn rất công khai nhưng cậu bạn này lại có vẻ né tránh và thường xuyên mang tôi ra làm bia đỡ đạn, tôi không kể cho cậu ấy về mối quan hệ của chúng tôi nên cậu ta đã vô tình gián tiếp nhóm lửa cho mối thù hằn trong Tả gia rồi. Hơn 1 năm trời tôi bị cậu thiếu gia nhà họ Tả làm khó sau lưng ông Tả, thêm Tả phu nhân bao che nên cậu ta càng được nước lấn tới. Có 1 lần cậu ta "lỡ tay" đánh vào mặt tôi vô tình bị ông Tả nhìn thấy bị ông Tả phạt 1 tháng cắt tiền tiêu vặt làm cậu ta thêm hận thù ghét bỏ tôi. Sau đợt đó thì cậu ta tránh mặt tôi còn tránh xa luôn cả Bác Văn, tôi đột nhiên lại cảm thấy có lỗi nên đã tâm sự với Bác Văn tìm kiếm lí do. Tất nhiên là tôi đã bị úp sọt bởi sự tỏ tình bất ngờ của Bác Văn nhưng lúc đó tôi lại rất vô tư với những thứ tình cảm kia nên tôi tuyệt nhiên từ chối và khuyên cậu ta nên nghĩ tới Kỳ Hàm thì hơn. Thế là tôi và cậu ta cũng tránh mặt nhau, thêm Kỳ Hàm đột nhiên lại có hôn ước với Trương gia quý tộc lớn làm cậu ta cũng suy sụp mà sống khép kín hơn làm tôi dù ở chung nhà vẫn không có lấy 1 lần chạm mặt.
Tôi mặc kệ hết và bước vào cấp 3 với 1 thân 1 mình chẳng bạn chẳng bè gì nhưng tôi lại được 2 cậu bạn Trương Dịch Nhiên và Trần Dịch Hằng đến bắt chuyện làm quen, bắt đầu thân thiết hơn. Dịch Nhiên trùng hợp có bạn trai là Lý Gia Sâm cũng nằm trong hội bạn nối khố với Bác Văn nên tôi và cậu ta lại chạm mặt nhau lần nữa. Lần này thì tôi biết được cậu ta và Kỳ Hàm đã quen nhau vào đầu năm học mới rồi, là cậu ta tỏ tình Kỳ Hàm trước và bây giờ khi gặp lại tôi cậu ấy đã bình thường hơn nên tôi nghĩ đã ổn. Tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi được mời đến dự sinh nhật của Bác Văn vào năm 18 tuổi. Tôi được mời đến với danh xưng là bạn của người yêu Gia Sâm còn Dịch Hằng được bạn cậu ta là Vương Lỗ Kiệt chú ý nên cũng được mời đến với danh nghĩa bạn của người yêu Gia Sâm luôn. Ngoại trừ Kỳ Hàm 17 tuổi thì còn lại đều đã qua tuổi 18 nên ai cũng muốn thử chút rượu bia và người đầu têu là cậu bạn... cậu bạn tên gì nhỉ... À là Trương Quế Nguyên !! Cậu ta là con trai của Trương gia quý tộc lớn, còn có hôn ước với Kỳ Hàm nhưng có vẻ cậu ta không quan tâm lắm chỉ chăm chăm nhìn vào... Tôi ! Trông cậu ta cũng đẹp trai, cao ráo, đàng hoàng còn là con nhà có truyền thống chính trị thế mà lại là người chủ mưu rủ chúng tôi uống rượu bia và chúng tôi cũng hùa theo luôn.
Tôi lần đầu tiên thử thứ nước nồng, hôi, uống vào khá đắng còn nóng nữa nhưng có vẻ tôi rất thích chắc là di truyền từ mẹ rồi. Mọi người đều mới ngà ngà say , chỉ duy có tôi là càng ngày càng mất tỉnh táo, người nóng ran lên quơ đâu chạm đó và vô tình tôi chạm đến người của Bác Văn. Chẳng biết nữa rõ ràng chỗ ngồi ban nãy của tôi là ở giữa Dịch Nhiên và Dịch Hằng vậy mà bây giờ tôi lại trơ trọi bên cạnh chỉ có Bác Văn đang ôm Kỳ Hàm đã ngủ từ bao giờ. Cậu ta không giật mình, bị tôi chạm vào liền bế bổng Kỳ Hàm đặt trên ghế, quay lại liền bế tôi lên phòng mặc cho tôi vùng vẫy nhưng vì cổ họng quá nóng và đắng làm tôi chẳng có sức đâu mà la. Tôi kịp đưa mắt và giơ tay cầu cứu về phía Quế Nguyên nãy giờ vẫn nhìn theo, cậu ta rất nhanh bắt được tín hiệu chạy theo vịn vai Bác Văn lại kêu là mình sẽ đưa tôi lên phòng nghỉ ngơi. Bác Văn suy nghĩ gì đó rất lâu chần chừ mãi mới đưa tôi sang tay Quế Nguyên, tôi cảm nhận cậu ta có ghé vào tai tôi nói xin lỗi gì đó rồi chỉ hướng phòng dành cho khách, kêu Quế Nguyên cũng nghỉ ngơi còn cậu ta sẽ quay lại ghế ngủ với Kỳ Hàm. Biết mình đã thoát khỏi Bác Văn tôi cảm thấy nhẹ nhõm và đỡ cắn rứt biết nhường nào, tôi mất hết lí trí liều mạng ôm chặt cổ Quế Nguyên để cậu ta bế đi và sau đó.... tôi chẳng nhớ gì cả.
Khi tỉnh lại đầu tôi lại không thấy đau như lời đồn, chỉ có eo và mông hơi nhói, thân người cũng được tắm rửa sạch sẽ(?) thay quần áo mới, ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy bên cạnh là Dịch Nhiên và Dịch Hằng đã thay đồ chỉnh tề nhưng lại ôm nhau ngủ lại ngay cạnh tôi, có lẽ là lo lắng cho tôi đây mà. Choàng tay qua ôm cả 2 cậu bạn, họ chưa ngủ sâu nên cũng bị đánh thức, hỏi chuyện thì là 2 người tỉnh dậy bên cạnh "người thương", vâng các độc giả không nghe lầm đâu, hôm qua rượu vào lời ra Lỗ Kiệt tỏ tình Dịch Hằng và cậu đã đồng ý rồi, thế là chỉ có tôi độc thân. 2 cậu bạn trách móc tôi vì tôi mà họ bị đánh thức đột ngột chỉ để qua phòng trông chừng tôi ? Xin lỗi năn nỉ 1 hồi thì mới lòi ra chuyện người yêu của họ bị Bác Văn dậy sớm đưa Kỳ Hàm đi học và Quế Nguyên mặt nặng mày nhé làm khó lôi dậy đi học, bắt gọi luôn cả 2 bé nhỏ dậy canh chừng tôi ngủ ?????? Không cam tâm nhưng bảo tôi ngủ li bì không thức nên 2 cậu bạn cũng vscn sạch sẽ nhờ họ xin nghỉ học giúp rồi kéo nhau qua ngủ lại cùng với tôi.
Đó là chuyện của 2 năm trước, tôi và Kỳ Hàm đã nói chuyện bình thường chỉ là không thân thiết mấy vì vốn từ ban đầu đã từng có hiềm khích rồi kia mà. Anh trai của Kỳ Hàm cũng về 1 lần thăm ba mẹ và làm quen với tôi do được kể từ trước đó nên cũng không hà khắc gì với tôi lắm. Duy chỉ có Tả phu nhân là luôn thù ghét tôi, hết lần này đến lần khác xúc phạm tôi dù Kỳ Hàm có đứng ra xin cho tôi cũng không có tác dụng. Dịch Nhiên và Dịch Hằng có 1 tình yêu siêu đẹp và dễ thương, tôi nói vậy vì dù họ có người yêu vẫn không bỏ quên tôi, vẫn đặt tôi lên trước nhất nhé. Cách đây 1 tuần là sinh nhật lần thứ 20 của tôi, mọi người đều hội tụ chơi rất vui vẻ với nhau làm tôi nảy lên suy nghĩ về quyết định chuyện yêu đương vào độ tuổi này. Nhưng có vẻ không suôn sẻ lắm khi chỉ mới qua sinh nhật của tôi vài ngày là nhà họ Trương đòi đến thực hiện hôn ước, Kỳ Hàm khóc hết nước mắt cầu xin tôi gả thay em ấy nhưng tôi có chết cũng không chịu. Tôi chỉ mới quyết định yêu đương thôi, gả đi rồi làm sao nếm được hết mĩ vị trần gian chứ, chẳng những vậy nhà họ Trương tận 4 anh em, tôi làm sao biết được mình sẽ bị gả cho ai, có phải người tôi muốn thử "trải nghiệm cảm giác yêu đương" hay không ??. Vậy mà trong lúc giằng co tôi lại bị đánh sau lưng, trước khi thiếp đi tôi chỉ thấy vẻ mặt hoảng hốt của Kỳ Hàm giơ tay ra đỡ tôi và rồi chẳng thấy gì nữa. Và khi tỉnh dậy là tôi đã ở nhà họ Trương làm Trương thiếu khu nhân danh chính ngôn thuận luôn rồi !!!!!
: Thiếu phu nhân vẫn chưa khỏe hẳn sao, hay tôi mang chút đồ uống đến cho người nhé !
: Chồng lớn của tôi là ai ??
: Là Tam thiếu gia, Trương Trạch Vũ !