Này Việt Quất...
Tiền ăn sáng mẹ để trên bàn cho con rồi đó.
Hửm...
Khi bố mẹ dậy muộn với cảm giác tội lỗi.Bố mẹ ít nhất phải cho tôi 1 tờ 5 tệ.
Là 5 tệ đó!
5 tệ với học sinh tiểu học là cả một khoản tiền lớn.
Ông chủ,cho con 1 bát sữa đậu nành.
Của cháu hết 5 xu.
Trước đây sữa đậu nành đều được nấu tại chỗ.Vì vậy sẽ có mùi thơm thoang thoảng bốc lên.Ngày xưa,cô bán hoành thánh cũng rất khéo tay.Khi gói cũng không bao giờ tiết kiệm nhân.
Nhân to lắm...
To bằng cái đầu đũa luôn đó các bạn.Tuy rằng ít nhân nhưng không làm mất đi vị ngon đâu.Cầm chiếc muôi thép méo mó uống 1 ngụm canh nóng cực thơm ngon.
Nhưng giờ hầu hết mọi người chuyển qua mì ăn liền rồi.Tuy nhiên,tôi đã tiêu tốn khá nhiều tiền ăn sáng 1 cách lãng phí.
Ngoại trừ cuốn nhật ký của tôi mà không ai có thể mởi được!
Có thật là không ai mở được không?
Cạch...
Mở rồi này.
Thôi toang tôi rồi!
Con gái biển thủ tiền ăn sáng.Bằng chứng ở đây này.
Bố mau trả nhật ký cho con đây.Con chỉ mua văn phòng phẩm thôi mà!
MỌI NGƯỜI ƠI!ĐÂY KHÔNG PHẢI CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH ĐÂY NHA!NÊN MONG CÁC BẠN KHÔNG TOXIC MÌNH!