( Đây chỉ là OTP của tớ )
...
........
Tôi tên là Ivan
Tôi có thích một người con trai , cậu ấy đối với tôi như là cả thế giới à không là cả bầu trời đối với tôi, cậu ấy như là ánh sáng đã len lỏi thắp sáng niềm tin cho tôi trong cái cuộc sống đầy sự đen tối ,đầy rẫy những thứ ghê tởm, cậu ấy toả sáng như ánh sao đã cứu rỗi tâm hồn tôi , cậu ấy là tất cả đối với tôi và cậu ấy là Till.
Till là một người con trai hoạt bát , cậu ấy hay cười và cậu ấy là một người sống nội tâm ,Till có một điểm yếu là cậu ấy hay thể hiện biểu cảm của mình ra bên ngoài nên dù khi vui hay khi buồn nhìn mặt cậu ấy là tôi biết ngay , tôi tự hào khi bản thân mình là bạn thân hồi nhỏ với cậu ấy, cậu ấy là một người rất tuyệt vời , nhiều khi tôi tự nghĩ rằng bản thân hồi kiếp trước đã làm gì mà kiếp này có thể gặp được cậu ấy , cậu ấy như một món quà mà ông trời đã dành tặng cho tôi , Till trong sáng đến nỗi tôi cảm thấy buồn thay vì cậu ấy bị đưa vào đây , tồn tại trên một thế giới ghê tởm , lấy mạng sống của con người để tạo niềm vui cho bọn chúng , tôi thương cậu ấy... Cậu ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở đây.
Nhưng ngược lại với tôi , cậu ấy có đem lòng yêu một cô bé tên là Mizi , một cô bé có mái tóc màu hồng nhạt , cô ấy là một cô bé nhẹ nhàng và xinh đẹp , một cô nàng hoạt bát và vui tính , khi nhìn vào cô ấy thì tôi không thể trách vì sao cậu ấy lại yêu cô bé đó.Có nhiều khi tôi hay trêu cậu ấy rằng " Cậu thích Mizi à ? " thì lần nào cậu ấy cũng vậy , cậu ấy đều nói là " Không có " nhưng sau đó lại quay mặt đi và tai thì bất giác ủng hồng ,tôi biết lời nói đó của cậu ấy là nói dối nhưng tôi lại muốn lời nói dối đó là sự thật , tôi ước cậu ấy cho tôi một cơ hội nhưng điều đó đã quá xa xỉ với tôi rồi.Có khi tôi không xứng đáng có được tình cảm của cậu ấy...
Tôi tự cảm thấy mình là một người rất nhút nhát , đến nỗi tình cảm của bản thân dành cho cậu ấy mà tôi cũng không dám để lộ ra bên ngoài , tôi chỉ biết giấu kín cảm xúc ấy lại , nhiều lần tôi thấy cậu ấy nắm lấy bàn tay của Mizi và đi trước tôi , tôi thấy bản thân lạc lõng giữa dòng đời , tôi chỉ biết ngượng cười cho dù trong lòng là cảm giác không mấy dễ chịu , tôi tham lam muốn cậu ấy chỉ là của riêng mình, tôi không muốn chia sẻ cậu ấy cho bất kỳ ai nhưng nếu vậy thì tôi chỉ có dáng vẻ của cậu ấy còn tâm hồn của cậu ấy sẽ không bao giờ thuộc về tôi , tôi cũng nhiều lần ước bản thân mình là Mizi , tôi muốn thử cảm giác được cậu ấy yêu là như thế nào , nhưng điều ước thì mãi mãi chỉ là điều ước , nhiều khi tôi muốn cậu ấy biết được tình cảm của mình nhưng sau đó tôi lại sợ , sợ rằng khi cậu ấy biết tình cảm của tôi thì cậu ấy lại ghét bỏ và xa lánh tôi hay thậm chí là rời xa tôi nên tôi chỉ có cách là làm bạn bè bình thường với cậu ấy vì ít ra nó có thể khiến cậu ấy không rời bỏ tôi.
Ước gì thời gian sẽ ngưng động ở khoảnh khắc đó,ngỡ như tôi sẽ được ở bên cậu ấy nhiều hơn nhưng rồi ngày định mệnh đấy cũng đến , ngày mà tôi phải thi đấu với cậu ấy , thi đấu với người tôi yêu , và cuộc thi này không giống những cuộc thi bình thường vì nó còn liên quan đến cả tính mạng , khi người nào thua thì việc chờ đợi họ là cái chết.
Tôi biết rõ bản thân mình sẽ phải rời bỏ cậu ấy vì từ rất lâu cậu ấy đã là ánh sáng của cuộc đời tôi rồi, nếu cậu ấy biến mất khỏi thế gian này thì cuộc sống của tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa nên là tôi thà từ bỏ mạng sống của mình để đổi lại cuộc sống cho cậu ấy, ngày hôm đó mưa tầm tã , những tia chớp sáng rực cả bầu trời , nhìn cậu ấy trong cơ thể mệt mỏi thì tôi thương lắm , ước gì cậu ấy có thể sinh ra ở một cuộc sống sống tốt hơn , ước gì không có giới hạn thời gian giữa tôi và cậu.
" Phải chăng tôi sẽ được yêu em thêm lần nữa..."
Ngày đấy tôi và cậu cùng bước trên sân khấu , giọng nói êm vang lên mà có chút khàn đặc , khuôn mặt như mất đi sự hoạt bát trong mình , tôi nhớ đến hồi xưa cậu ấy là một cậu bé hiếu động nhưng giờ đây thì đã thay đổi cho thấy cuộc sống này quá ác động đối với cậu ấy , làm thay đổi tính cách cậu ấy , cậu ấy dần dần ít cười hơn thậm chí là không còn cười nữa , nhìn cậu ấy như vậy mà tôi có chút chạnh lòng.
Thời gian tôi được nhìn thấy cậu ấy cũng không còn nhiều và lúc đó tôi biết mạng sống của mình cũng đã đến lúc cạn , tôi buông mic trên tay và đi về phía cậu ấy ,tôi không muốn đến khi bản thân chết đi mà cũng không thể hiện tình cảm của mình nên tôi đã dành hết phút giây còn lại để có thể được ôm và hôn cậu ấy , tôi muốn nhìn thiên thần nhỏ của mình nhiều hơn , tôi nhìn vào trong ánh mắt của cậu ấy mà không biết trong đầu cậu ấy đang suy nghĩ những gì , khoảnh khắc này tôi muốn bản thân mình hòa nhập vào cậu ấy để có thể hiểu tâm trạng của cậu ấy bây giờ , Tôi nhẹ nhàng nói với cậu ấy " Hãy sống tốt nhé ! " Nhìn cậu ấy có vẻ không hiểu những gì tôi hỏi nhưng cậu ấy bị giật mình khi tôi quay ra bóp cổ cậu ấy.
Thật ra khoảnh khắc đó tôi cũng thấy đau lòng lắm nhưng đó là cách duy nhất để tôi nhường phần đời còn lại của mình cho cậu ấy ,tôi lúc này cũng thấy hối hận vì đã không thể sống tiếp để bảo vệ cậu ấy, tôi chỉ muốn sống thêm để có thể ở bên cậu ấy dù chỉ là một ngày , hoặc một giờ thì đối với tôi cũng là trân quý.
Tiếng súng vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của tôi, mắt tôi bắt đầu mờ đi, cùng với đó là tôi nghe được tiếng cười to của những tên dưới sân khấu nhưng tôi không để tâm đến mấy giọng cười đó mà tôi muốn biết khuôn mặt cậu ấy dành cho tôi lúc đó là biểu cảm như thế nào , nuối tiếc hay dửng dưng? Khi tôi chết đi cậu ấy có còn nhớ tên tôi không? Còn tôi thì chắc chắn một điều tôi sẽ không thể quên được tên cậu ấy...
" Tôi yêu em , Till à "
Tôi muốn kiếp sau bản thân vẫn được gặp lại cậu ấy. Rồi tôi được đưa vào một góc tối , xung quanh là không gian tối không thấy đường, một giọng nói từ không gian phát lên " Nếu có một điều ước thì cậu ước gì ? " Tôi không suy nghĩ mà nói luôn " Tôi muốn được yêu cậu ấy thêm một lần nữa ! " Sau khi tôi nói được câu đấy thì có một đốm sáng phát sáng trong không gian tối mịt đấy , tôi chạy theo ánh sáng đó và tôi tin rằng người ở cuối ánh sáng đó chính là cậu ấy vì chính cậu ấy là người đã thắp lên tia sáng cho tôi và tôi tin rằng lần này cũng vậy , tôi chạy thật nhanh đến đó , chạy đến mức cơ thể mệt nhoài nhưng tôi không dám ngừng chạy vì tôi sợ khi bản thân ngừng chạy thì cậu ấy sẽ biến mất.
Khi tôi chạy đến cuối thì đúng thật là cậu ấy , người con trai như thiên sứ của đời tôi , tôi chạy lại ôm chặt lấy cậu ấy nhưng cậu ấy lại không hồi đáp lại tôi , cậu ấy đứng yên bất động rồi lại từ từ tan biến , tôi sợ hãi mà nắm chặt bàn tay cậu , tự nhiên cậu ấy mở miệng nói một lời cuối cùng với tôi
" Tớ thích cậu , Ivan..."
Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời đó khi muốn hỏi lại để xác minh lời cậu ấy nói nhưng lúc này cậu ấy đã biến mất , để lại tôi một mình trong không gian tối mịt đó , trong lòng cảm thấy trống vắng nhưng cũng có chút niềm vui , cậu ấy nói thích tôi ?! Nhưng khi nhận ra thì tôi mới biết khung cảnh vừa rồi vẫn chỉ là những suy nghĩ của tôi trước khi chết và cả lời nói thích tôi của cậu ấy thật ra cũng chỉ là tưởng tượng, đến cả lời nói cũng không phải là sự thật có lẽ nó đã quá xa vời với tôi rồi...
" Tôi yêu em phải chăng em cũng có chút tình cảm với tôi cho dù chỉ là thương hại..."
______ hết ______
Tác giả: ___ Mei_chan ___