Pháp Kiều lặng lẽ đứng dưới mái hiên, nhìn những hạt mưa rơi đều đặn trên mặt đường. Ánh đèn đường nhòe nhoẹt trong màn mưa, tạo nên khung cảnh vừa mơ màng vừa cô đơn. Cậu không mang theo ô, cũng không có ý định gọi xe về. Phố cũ hôm nay không đông người qua lại, và cậu muốn tận hưởng một chút yên tĩnh, dù lòng không khỏi trống rỗng.
"Kiều."
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Pháp Kiều quay đầu, thấy Đăng Dương đang đứng đó, tay cầm chiếc ô màu đen. Anh bước đến gần, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu như thể không có gì trên đời này đáng để anh quan tâm hơn.
"Sao em không gọi cho anh? Em đứng đây lâu chưa?"
Dương hỏi, nhẹ nhàng giũ vài giọt nước mưa khỏi áo khoác.
"Không lâu lắm. Em chỉ muốn... ở một mình một chút"
Kiều đáp, giọng nhỏ dần.
Dương khẽ thở dài. Anh bước tới gần hơn, giương ô lên che cả hai người.
"Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe được không?"
Pháp Kiều ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp ánh nhìn chân thành của Dương. Mưa vẫn rơi, nhưng hơi ấm từ người anh khiến lòng cậu dần dịu lại.
"Em chỉ thấy... mệt mỏi. Có những ngày như thế, Dương à. Chẳng vì lý do gì cụ thể, nhưng em cảm thấy lạc lõng"
Kiều nói, giọng nghèn nghẹn.
Đăng Dương không nói gì, chỉ khẽ kéo cậu lại gần, để Kiều tựa vào vai mình.
"Không sao cả. Anh ở đây. Dù em có lạc lõng hay mệt mỏi đến đâu, anh vẫn sẽ là nơi để em dựa vào."
Pháp Kiều im lặng, nhưng trái tim cậu như được vỗ về. Cậu cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sự an toàn trong vòng tay của Đăng Dương, như thể chỉ cần anh ở đây, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Mưa trên phố cũ vẫn rơi, nhưng bầu trời trong lòng Pháp Kiều đã bắt đầu sáng lên. Dù mưa có dài bao lâu, cậu biết rằng Đăng Dương sẽ luôn là ô che, là ánh sáng dẫn lối trong những ngày u tối nhất.
_____HẾT_____