Tâm Kỳ không phải là một cậu bé đặc biệt, ít nhất là trong mắt mọi người. Cậu có thể ngồi im lặng suốt cả buổi học, vẽ nguệch ngoạc trên vở, lắng nghe những lời trêu chọc hay tiếng cười khúc khích sau lưng mà chẳng bao giờ phản kháng. Với cậu, im lặng dường như là cách duy nhất để tránh khỏi sự chú ý quá mức của đám đông, tránh khỏi những ánh mắt nghi ngờ hay sự kỳ thị. Nhưng trong thâm tâm, cậu khao khát một điều duy nhất – được cảm nhận rằng mình tồn tại, rằng mình có thể làm một điều gì đó khiến người khác phải ngước nhìn.
Tâm Kỳ sống với bà nội, người mà cậu yêu quý và tôn trọng hơn tất cả. Bà là người duy nhất không bao giờ trách móc cậu về những điều mà cậu không thể làm được, về những thất bại mà cậu luôn gặp phải. Mỗi ngày, bà đều chăm sóc cậu, chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ và hỏi thăm cậu về việc học hành. Tâm Kỳ biết ơn bà, và cậu luôn tự nhủ rằng dù cuộc sống có khó khăn thế nào, chỉ cần có bà, cậu vẫn có thể tiếp tục đi qua mọi thử thách.
Tuy nhiên, ở trường, mọi thứ lại khác. Tâm Kỳ luôn cảm thấy mình lạc lõng, một mình giữa một thế giới mà cậu không thể hiểu hết. Những đứa trẻ khác luôn có những câu chuyện thú vị để chia sẻ, những mối quan hệ dễ dàng được xây dựng, còn cậu, dù cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể đứng ngoài cuộc. Các bạn trong lớp đều cười cậu là "kẻ ngốc", là "thằng chậm phát triển", và cậu biết mình chẳng thể nào thay đổi được điều đó.
Nhưng rồi, có một người, một cô gái trong lớp đã thay đổi mọi thứ. Diên Thảo.
Cô ấy không giống như những người khác. Cô ấy không cười cậu, không dè bỉu cậu, và nhất là không coi cậu là kẻ thua cuộc. Diên Thảo luôn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thiện cảm, như thể cô đã hiểu được phần nào câu chuyện của cậu. Cô không phải là người nổi bật trong lớp, không phải là người có sức hút mạnh mẽ, nhưng với Tâm Kỳ, cô là người đặc biệt.
Mỗi lần gặp nhau, ánh mắt của Diên Thảo luôn chứa đầy sự quan tâm, khiến trái tim cậu cảm thấy ấm áp. Cậu không hiểu sao cô lại đối xử với mình như vậy. Có những lúc, cô lặng lẽ đưa cậu phần ăn thừa, bảo cậu ăn cho khỏe, như một người chị chăm sóc em trai. Những lúc ấy, Tâm Kỳ không biết phải nói gì, chỉ biết im lặng nhận lấy.
Có lần, khi cả lớp đang chế giễu cậu vì một sai sót nhỏ trong bài tập, Diên Thảo đứng lên, giơ tay xin phép thầy giáo, rồi nói: “Chúng ta có thể không trêu đùa bạn Tâm Kỳ nữa không? Cậu ấy cũng có những điểm mạnh riêng mà chúng ta chưa hiểu hết đâu.” Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng lại khiến Tâm Kỳ ngẩn người. Cậu không hiểu vì sao Diên Thảo lại bảo vệ mình, nhưng điều đó đã làm trái tim cậu loạn nhịp.
Những ngày sau đó, mỗi lần cô nhìn cậu, cậu đều cảm thấy như mình là một người quan trọng. Cảm giác này thật kỳ lạ, như thể cậu và Diên Thảo có một sợi dây kết nối vô hình mà không ai có thể hiểu được.
Tâm Kỳ bắt đầu để ý nhiều hơn đến Diên Thảo. Cậu nhớ rất rõ, vào một buổi sáng, khi cả lớp đang tán gẫu về kỳ nghỉ hè sắp tới, Diên Thảo ngồi im lặng, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Tâm Kỳ nhìn cô, lòng chợt thấy nhói. Cậu không biết tại sao, nhưng trong mắt cô ấy có gì đó buồn bã, như thể cô ấy đang mang trong mình một nỗi niềm mà không ai có thể chia sẻ.
Cậu không dám hỏi, không dám nói gì cả. Cậu sợ, sợ sẽ làm cô ấy khó xử, sợ rằng một lời nói của mình sẽ phá vỡ cái không gian yên bình mà cô ấy đang tạo dựng cho chính mình. Nhưng có một điều Tâm Kỳ chắc chắn: Cậu yêu cô ấy. Cậu yêu Thảo, yêu một cách thầm lặng, yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất mà cô ấy làm cho cậu. Mỗi nụ cười của cô, mỗi ánh mắt dịu dàng, mỗi lời hỏi thăm đều khiến trái tim cậu xao xuyến. Cậu muốn nói cho cô biết tất cả, nhưng chỉ có thể giữ im lặng, vì cậu biết mình không đủ dũng cảm.
Thực tế là, Tâm Kỳ biết rằng mình không phải là người cô ấy cần. Cậu không đẹp trai, không thông minh, và càng không thể cung cấp cho cô ấy những gì cô ấy xứng đáng có. Diên Thảo có thể tìm thấy tình yêu ở bất kỳ ai, không phải là một Tâm Kỳ chậm chạp và yếu đuối như cậu. Vì vậy, cậu chỉ có thể đứng từ xa, âm thầm theo dõi cô, vui mừng vì chỉ cần một ánh nhìn từ cô cũng đủ khiến cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Dù không dám nói ra, nhưng Tâm Kỳ luôn mong muốn được bảo vệ cô. Cậu muốn là người đứng sau lưng cô, khi cô gặp khó khăn, khi cô cảm thấy buồn bã. Nhưng điều duy nhất cậu có thể làm là đứng im lặng, theo dõi cô từ xa, không để ý đến những lời giễu cợt của bạn bè.
Ngày qua ngày, tình cảm của Tâm Kỳ dành cho Diên Thảo càng sâu đậm. Cậu bắt đầu mơ về một ngày nào đó, có thể ngồi cùng cô, trò chuyện về mọi thứ trên đời, không phải qua ánh mắt đầy sự đồng cảm mà là bằng lời nói thật lòng. Cậu hy vọng một ngày, cô sẽ hiểu được tình cảm của cậu, nhưng cậu cũng biết, đó chỉ là một ước mơ không thể thành hiện thực.
Và rồi, một ngày đông, khi Tâm Kỳ đang đứng ở góc sân trường, nhìn theo bóng Diên Thảo đang vội vã rời khỏi trường, một tai nạn xảy đến. Cậu thấy chiếc diều mà mình yêu thích bay lên cao, cuốn theo gió. Không kìm nén được, cậu chạy theo, muốn bắt lại chiếc diều, nhưng một chiếc xe lao tới, và tất cả xảy ra quá nhanh.
Tâm Kỳ ngã xuống, máu nhuốm đỏ cả mặt đường, và thế giới xung quanh như ngừng quay. Diên Thảo chạy đến, gọi tên cậu, nhưng tất cả đã quá muộn.
Khi mọi thứ chìm vào bóng tối, Tâm Kỳ chỉ ước ao một điều: nếu có thể sống lại, cậu chỉ muốn nói cho Thảo biết rằng cậu yêu cô, yêu cô từ những điều nhỏ bé nhất, từ lâu rồi.
Khi Diên Thảo nhận được cuốn sổ cũ của cậu, trong đó là những dòng chữ chân thành:
"Ước gì mình có thể bảo vệ Thảo. Nếu có kiếp sau, mình hy vọng mình không ngốc nữa."
Những lời này như một cú đấm vào tim Thảo, khiến cô nghẹn ngào. Cô không thể nói gì, chỉ biết rằng, tình cảm của Tâm Kỳ dành cho cô là sự hy sinh thầm lặng, và cô sẽ sống mãi với lời hứa, sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ sống hạnh phúc thay phần của cậu.
------------------
Tác giả:
Quá lười để viết dài=))