Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên khuôn mặt của Taeui. Cậu khẽ nhíu mày, cảm giác đau nhức từ đêm trước vẫn còn rõ rệt. Ilay nằm bên cạnh, đôi mắt mở hé, nhìn Taeui với nụ cười nửa miệng.
“Em tỉnh rồi à?”
Ilay khẽ hỏi, giọng trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh, thứ đó vẫn còn cắm sâu vào bên trong.
“Còn không phải vì anh sao?”
Taeui lẩm bẩm, khuôn mặt hiện rõ vẻ bực bội nhưng không giấu được nét đỏ bừng trên má.
Ilay cười khẽ, kéo cậu vào lòng.
“Anh nghĩ em thích đêm qua mà.”
Taeui lườm anh một cái, tay khẽ đẩy Ilay ra nhưng chẳng đủ sức.
“Đừng có tự mãn quá. Lần sau tôi không nhường anh đâu.”
'Có khi tôi là người đè anh không chừng!'
“Lần sau?”
Ilay nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia thích thú.
“Em đang hẹn lần sau với anh à?”
“Đừng mơ!”
Taeui thốt lên, nhưng giọng nói của cậu chẳng mang chút sức mạnh nào, nhất là khi Ilay cúi xuống và hôn nhẹ lên môi cậu. Taeui khựng lại, mắt mở lớn trước cử chỉ bất ngờ.
“Im lặng nào. Anh không muốn em cằn nhằn buổi sáng đâu,”
Ilay thì thầm, bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve eo cậu, làm cho cơn đau từ đêm trước dần biến mất, thay vào đó là cảm giác dịu dàng ấm áp.
Taeui thở dài, nhưng rồi cũng để mặc mình chìm vào vòng tay quen thuộc.
“Anh phiền quá, biết không?”
“Anh biết,”
Ilay đáp, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
“Nhưng em vẫn ở đây, với anh.”
Taeui không đáp, chỉ khẽ gật đầu và nhắm mắt lại, cảm nhận sự an toàn từ hơi ấm của Ilay, biết rằng dù có cằn nhằn bao nhiêu, cậu cũng không muốn nơi nào khác hơn vòng tay này.