Linh hồn bị ruồng bỏ
Thể loại:ngôn tình
Tôi là Diệp Hạ và là một linh hồn
Tôi đã mất năm 22 tuổi thì phải
Cuộc sống của tôi hiện tại tuyệt lắm
Không phải làm không phải ăn không phải thức muốn làm gì cũng được
Hiện tại tôi đang ngồi nghe chuyện kể từ các linh hồn khác nhau
Họ kể về chuyện lúc còn sống
Làm tôi nhớ lắm
Lúc còn sống tôi được nuôi ở một vùng quê
Tôi lúc ấy sống rất khó
Sáng lúc mặt trời chưa mọc gà chưa gáy
Tôi phải thức làm việc
Tối lúc trăng lên cao , tôi mới ngủ
Tôi làm việc nhiều lắm
Nhưng tôi cũng ăn ít lắm
Một bữa tôi được một bát cơm và một cốc nước
Một ngày tôi ăn 2 bữa
Tôi sống rất khổ
Giá đình nuôi tôi
Chồng là một kẻ bạo lực và ham mê cờ bạc
Vợ là một người lười biếng và vô cùng mê tiền
Còn em trai là một kẻ ham ăn
Tôi luôn sống trong gia đình ấy
Tôi luôn khó hiểu
Vì sao họ luôn đối xử với tôi như vậy
Hoá ra họ không phải cha meh ruột của tôi
Họ là kẻ đáng tráo
Họ tráo tôi với con gái của họ
Sau đó tôi gặp lại cha mẹ ruột tôi
Họ là người của gia tộc giàu có
Đứng trước mặt tôi
Kẻ cướp đi cuộc sống đáng thuộc về tôi
Tên cô ta là Mỹ Tâm
Cô ta ăn mặc sạch sẽ
Còn tôi ăn mặc dơ bẩn
Cô ta mặc đồ đẹp
Còn tôi mặc dồ rách
Cô ta xinh đẹp không một vét xước
Tôi khắp người dơ dấy và bầm dập
Tôi và cô ta đối lập nhau
Ngay cả tình thương vậy
Gia đình tôi thì thương yêu cô ta
Còn đối với tôi là ghét tôi
Tôi giống như người dư thừa vậy
Cha không quan tâm tôi
Mẹ chê tôi
Anh khinh thường tôi
Chị ghét tôi
Cô ta sợ tôi
Cả nhà không thích tôi
Cha mẹ và anh chị thích cô ta
Sau đó tôi được đi học
Mọi người trong trường
Chả ai thích tôi
Họ nói tôi là đồ giả mạo
Vì sao ư
Vì đơn giản họ mặc định Mỹ Tâm là thiên kim của gia tộc ấy
Còn tôi chỉ là giúp việc
Gia đình tôi
Không ai đứng ra giải thích
Không ai nói ra sự thật
Chả ai muốn giúp tôi
Chả ai tin tưởng tôi
Tôi bị bạo lực học đường
Lại bị ghẻ lạnh ở nhà
Tôi cô đơn lắm
Tôi đâu cần cái danh đó đâu
Tôi chỉ cần tình thương của họ
Không thì bữa cơm ngon
Giấc ngủ ngon
Họ chỉ cần nuôi tôi tới năm 18 tuổi là được
Nhưng ngay cả cơm
Mọi người
Đặc biệt là anh chị tôi
Không bao giờ dám ngồi ăn cùng tôi
Cũng trả dám rủ tôi
Không rủ tôi ăn
Chả rủ tôi chơi
Lại càng không bên cạnh tôi
Tôi cô đơn lắm
Tôi có làm gì họ đâu
Tôi chỉ muốn được yêu thương thôi
Muốn cảm nhận thứ ấy thôi
Không thì cho tôi tiền
Nhưng họ không cho
Tình yêu thì không
Tiền thì sao
Tiền tiêu vật tôi gần như chỉ có 100 nghìn cho 1 tháng
Còn cô ấy lại được tận 900 nghìn
Họ nói đang nuôi dạy tôi cách tiết kiệm
Nhưng họ đâu biết
1 cục kẹo cũng giá 1 nghìn rồi
Một ly nữa lại giá 10 nghì rồi
1 bịch bánh giá rẻ cũng 5 nghìn rồi
Rõ ràng là chúng tôi sống ở thành phố mà
Đâu có gì rẻ đâu
Tôi còn phải mua bút nữa
Mua sổ nữa
Sổ sách tôi bị đám người kia làm hư rồi
Tôi không biết lựa chọn khi ấy đúng không
Đúng hay sai
Tôi chả biết
Tôi chỉ biết
Họ ghét tôi
Họ chán tôi
Họ không thích tôi
Vào năm 16 tuổi tôi gặp cậu ấy
Bách Diệp cậu ấy là một kẻ nổi loạn trong mắt mọi người
Trong mắt họ
Cậu ấy rất đáng sợ
Tôi không chắc đó là sự thật
Tôi chỉ chắc cậu ấy rất tốt
Ăn cùng tôi
Học cùng tôi
Chơi cùng tôi
Mà không khinh tôi
Cậu ấy cũng là người đâu tiên
Tổ chức sinh nhật cho tôi
Tôi vui lắm
Cậu ấy tốt lắm
Nhưng mà năm 18 tuổi
Cậu ấy đi du họ rồi
Cậu ấy đi để họ tập
Về để kế thừa gia tộc
Trước lúc đi
Cậu ấy nói với tôi
"Chờ tớ về nha"
Nhưng tôi không chờ được rồi
Năm 20 tuổi
Tôi và Mỹ Tâm bị bắt cóc
Họ bắt giá đình chọn 1 trong 2
Họ chọn cô ấy
Tôi lúc ấy buồn lắm
Tôi muốn họ chọn tôi
Sao họ không chọn tôi
Sao họ lại luôn yêu thương cô ấy chứ
Tôi có phải rất ích kỉ không
Nhưng tôi cũng muốn được yêu thương mà
Sinh nhật tôi họ không tổ chức
Nhưng lại tổ chức cho cô ấy
Họ nói quên
Nhưng rõ ràng
Chúng tôi sinh cùng này mà
Ngày họp lớp
Họ không đến
Họ nói họ họp cho cô ấy
Nhưng sao lại không họp cho tôi
Họ có thể nhờ ai đi mà
Lúc tôi và cô ấy cùng bệnh
Họ lại bên cô ấy
Còn tôi thì không
Họ nói cơ thể cô ấy yếu
Nhưng cô ấy đủ chất
Còn tôi thiếu chất mà
Rõ ràng là vậy
Họ không thương tôi
Sau đó tôi bị đám bắt cóc bắt đi
Họ không cứu tôi
Tôi bị đám đó hành hại suốt 2 năm
Sau đó tôi trước khi chớt gặp cô ấy
Cô ấy nói với tôi
"Thấy sao tao diễn tốt chứ"
Hoá ra cô ấy đã diễn
Một vai diễn vô cùng lâu
Ngày đám đó bị bắt
Cô ấy lại diễn
Cô ấy nói
"Mọi người ai cũng có ai lầm "
"Người đã chớt rồi nên buông bỏ đi"
"Cậu ấy chắc cũng tha cho họ mà"
Tôi lúc ấy lơ lững trên không mà nhìn
Rõ ràng tôi đâu thả thứ
2 năm của tôi
2 năm bị chà đạp hành hại
Bị bỏ đói
Bị cưỡng hiếp
Bị bão hành
Rõ ràng
Họ là hung thủ
Nhưng lại được thả thứ
Sau đó tôi được dựng bia
Không phải trong mộ phần gia tộc
Vì sao ư
Vì lúc trước
Gia đình nói tôi bạo hành cô ta
Nhưng rõ ràng tôi đâu làm gì cô ta đâu
Và ngay cả lúc ở toà
Họ đồng ý tha thứ cho đám người đó
Vì họ nói tôi độc ác
Mà kẻ giớt kẻ độc ác là anh hùng
Gia đình tôi được khen ngợi
Cô ta được mọi người ngưỡng mộ
Đám bắt cóc tôi được tôi trọng
Còn tôi bị chỉ chít
Sau đó khá lâu tôi gặp lại Bách Diệp
Cậu ấy đứng trước mộ tôi khóc
Khóc to lắm
Sau đó tôi nghe nói cậu ấy đã tìm công lí cho tôi
Tìm và minh oan cho tôi
Cậu ấy nhìn thấy tôi
Cậu ấy nói chuyện với tôi
Cúng cho tôi thức ăn ngon
Cho tôi quần áo đẹp
Bên cạnh tôi
Nhưng gia đình cậu ấy không chấp nhận tôi
Vì tôi cậu ấy không cưới vợ
Vì tôi cậu ấy ít khi làm việc
Giá đình cậu ấy mời đại sư tới
Người đó có pháp lực cao thâm lắm
Đánh tôi tới mức linh hồn tổn thương nặng nề
Sau đó bị bắt đi đầu thai
Tên đó giao tôi cho hai người gọi là
Hắc Bạch vô thường
Tôi bị ép đi
Sau đó
Tôi không gặp lại cậu ấy nữa
Tôi đi đâu thai rồI
Tạm biệt cậu