Đêm nay, trăng tròn, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua tán lá, tạo thành những bóng hình mơ hồ trên con đường nhỏ giữa rừng sâu. Ngọc bước từng bước chậm rãi, lòng bàn tay lạnh ngắt dù trời mùa hè. Cô không muốn quay lại căn nhà cũ ấy, nhưng cuộc gọi lạ vào buổi chiều đã buộc cô phải trở về.
“Ngọc, về đi, mẹ em cần gặp em lần cuối…”
Người gọi là một giọng đàn ông trầm, xa lạ nhưng không hiểu sao lại khiến Ngọc không thể từ chối. Bố mẹ cô đã mất trong một vụ tai nạn cách đây mười năm, làm gì còn ai để gặp?
Căn nhà nằm im lìm giữa rừng như thể nó chưa từng được ai ở. Cánh cổng sắt rỉ sét, cây cỏ mọc um tùm. Nhưng điều làm Ngọc rùng mình là ánh sáng yếu ớt phát ra từ căn phòng trên lầu hai. “Ai đang ở đó?”
Khi bước vào nhà, mùi ẩm mốc xộc lên, gợi lại những ký ức mơ hồ. Căn phòng trên lầu hai là phòng của bố mẹ cô. Đẩy cửa ra, Ngọc giật mình khi thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước cửa sổ, bóng lưng cao lớn.
“Ngọc, em đến rồi…” Anh ta quay lại, nụ cười dịu dàng trên gương mặt hoàn mỹ, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo kỳ lạ.
“Anh là ai? Sao anh biết tôi?”
“Anh là Huy, bạn cũ của em… hoặc em có thể nói, anh là người mà em từng quên.”
Ngọc lùi lại. Cô không nhớ ra anh ta, nhưng cảm giác quen thuộc khiến lòng cô nhói đau.
“Ngọc, có lẽ em không nhớ, nhưng mười năm trước, em đã hứa sẽ quay lại tìm anh.”
Trước khi Ngọc kịp hiểu, Huy bước đến gần, nắm lấy tay cô. Làn da anh lạnh toát, trái tim cô đập mạnh. Trong khoảnh khắc, ký ức vụn vỡ ùa về: Cô từng gặp Huy trong giấc mơ khi còn nhỏ. Anh là người dẫn cô ra khỏi khu rừng này sau khi cô lạc đường. Nhưng anh không phải con người.
“Huy… anh là gì?”
“Anh không phải người, nhưng cũng không muốn làm hại em. Mười năm trước, em hứa quay lại, nhưng anh biết em sẽ quên… Vì vậy, anh phải gọi em về, để chấm dứt lời nguyền này.”
Lời nói của anh lấp lửng, khiến Ngọc thấy khó thở. Lúc này, căn nhà rung chuyển. Gió lạnh thổi qua cửa sổ, mang theo tiếng thì thầm ám ảnh.
“Chạy đi, Ngọc!” Huy hét lên, đẩy cô ra khỏi phòng.
Ngọc lao xuống cầu thang, nhưng cô cảm nhận được bóng tối đang đuổi theo. Trong giây phút tuyệt vọng, cô nghe thấy giọng Huy vang lên:
“Tin anh, đừng dừng lại!”
Cô không biết lấy dũng khí từ đâu, chạy một mạch ra khỏi rừng. Nhưng khi cô quay lại, bóng dáng Huy đã biến mất, cùng với căn nhà cũ.
---
Sáng hôm sau, Ngọc thức dậy trong bệnh viện. Bác sĩ nói cô được người lạ đưa vào lúc nửa đêm, nhưng khi cô hỏi, không ai biết người đó là ai.
Một năm trôi qua, Ngọc vẫn mơ thấy Huy trong những giấc mơ. Anh luôn đứng dưới ánh trăng, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt buồn bã. Một đêm nọ, khi cô đứng trên ban công ngắm trăng, cô nghe thấy tiếng thì thầm:
“Ngọc, anh chờ em…”
Cô quay lại, thấy Huy đứng ở phía xa, trong ánh sáng mờ ảo. Lần này, anh không còn lạnh lẽo mà tràn đầy hơi ấm.
“Tại sao anh vẫn ở đây?”
“Anh chỉ rời đi khi em hạnh phúc. Em đã cứu anh một lần, giờ anh sẽ cứu em.”
Kể từ đó, Huy xuất hiện trong cuộc sống của Ngọc, không chỉ trong giấc mơ mà cả hiện thực. Anh không chỉ là bóng ma quá khứ mà còn là người mang đến ánh sáng cho cuộc đời cô.
Ngọc nhận ra rằng, dù anh không phải con người, nhưng tình yêu của anh dành cho cô là thật. Và dù có kinh dị, kỳ lạ, họ vẫn tìm được hạnh phúc bên nhau dưới ánh trăng cuối rừng.