Thời gian qua, tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp và ấm áp cùng bạn bè và thầy cô. Rồi ngày này cũng tới, cái ngày mà tôi đau và buồn nhất...đó là lễ tốt nghiệp lớp 12. Trong quãng thời gian tuyệt vời, tôi đã thích một người, từ lớp 10 cho đến bây giờ, cậu ấy tên là Quang Đức. Người tôi mến và thích vô cùng, nhưng tôi nghĩ tôi đã yêu cậu ấy rồi. Tôi với cậu ấy không cùng một thế giới, cậu ấy thì học giỏi còn tôi thì học chả ra gì. Cậu ấy hay cười, nhưng nụ cười của cậu ấy dễ gây chú ý với các bạn nữ, nhất là Phương Trinh, cậu ấy ngồi kế Quang Đức. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể mạnh dạn thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy, dù đã sát ngày tốt nghiệp tôi cũng không thể nói ra. Tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy từ xa mà thôi, sắp chia tay mái trường PT rồi, ai cũng khóc vì sắp xa bạn bè và trường riêng tôi... tôi rơi nước mắt vì tôi đã rất yếu đuối, rất hèn nhát. Tôi nghĩ mối tình đơn phương 3 năm này chắc chắn sẽ có kết quả mà tôi mong đợi, nhưng tôi đã lầm, chính tôi đã đánh mất nó. Ra về, là khoảng khắc buồn nhất, tôi lấy hết phần can đảm còn lại định tỏ tình nhưng thấy cậu ấy đi cùng bạn bè và nhất là Phương Trinh. Tôi đã nói "Tạm biệt nhé !", cậu ấy cười và nói"ờ ! Bái bai". Cậu ấy rời đi, để lại cho tôi nổi đau nát lòng...