Ở trong căn nhà ấy, sau khi hắn đi bar về, căn nhà liền loạn hết lên. Đức Duy:/gào lên/ Thằng Quang Anh đâu? M xuống đây cho tao, mau lên Quang Anh: Anh gọi tôi có j không/sợ hãi+run nhẹ/. Đức Duy: /Nắm tóc em, lôi xuống hầm/ Quang Anh :Đừng mà, bỏ tóc tôi ra, tôi cầu xin anh đấy
Em cho dù nói khàn cả cổ vẫn không có ích gì!
Hắn vứt em vào trong một góc căn hầm ấy
Hắn lấy roi đẫm máu, kh biết hắn đã đánh em bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Hắn quất liên tục vô người của em, cơ thể nhỏ bé co rúm vào, chiếc ái sơ mi mỏng cũng nhuốm một mảng máu màu đỏ sẫm, hắn lấy dao ra, rạch vào khuôn mặt của em vài nhát, tay chân, cơ thể em chỗ nào cũng có sẹo, máu, trầy xước
Hành hạ em xong, nghĩ thế, hắn rút ra một khẩu súng được nạp đạn đầy, bắn vào chân em!??
AAA!
Một tiếng hét chói tai phát ra, đạn đã bắn thẳng vào chân em một viên, em dần mất ý thức, đầy óc quay cuồng. Chỉ kịp cười nhẹ và nói ra một câu:
Em yêu anh, nhưng em rất hận anh. Rất rất hận
Nhưng hắn cũng có tình cảm với em mà, sau một lúc, hắn đã tỉnh rượu. Nhưng thấy em bên cạnh áo thù nhuốm một màu đỏ, chân tay đầy sẹo. Lúc đó, hắn sang bên cạnh, đứng lên, lấy tay sờ gần mũi em
Đức Duy:. S-sao lại không thở thế này/bế em, chạy ra xe lên bệnh viện/
Anh đi với một tốc độ rất nhanh, không chừng sẽ đâm vào xe người khác
Anh chạy thật nhanh vào bệnh viện
Đức Duy :Bác sĩ đâu/anh gào lên/
Bác sĩ: cùng tôi đi vào phòng cấp cứu
Anh vào cùng, 10 phút sau, bác sĩ nói với anh
Bác sĩ:Này, người này có vẻ tắc thở từ 3 tiếng trước rồi, xin chia buồn cùng anh
Anh chạy vào, thấy em đang được một tấm vải trắng đắp lên người, anh lại ôm người ấy lần cuối
Đức Duy:kiếp sau chúng ta làm người yêu nhé, bây giờ anh sẽ đi cùng em
Anh nhìn xung quanh, thấy một con dao phẫu thuật, anh cầm đi ra chỗ em, hôn em một cái
Đức Duy: anh đi cùng em nhé
Xong rồi, anh đâm thẳng cái dao vào tim mình
Đức Duy:cuối cùng anh cũng được theo em rồi, yêu em! Anh yêu em
Nói rồi, anh cũng loạng choạng mà ra đi