Phuwin Tangsakyuen: 23 tuổi,cậu là con trai út của tập đoàn bất động sản nổi tiếng. Tính cách dễ thương, hoạt bát, nhưng có phần nhút nhát trước người lạ. Lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình, cậu luôn khao khát tự do và một tình yêu chân thành.
Pond Naravit Lertratkosum: 27 tuổi,anh là chủ tịch của một tập đoàn truyền thông hàng đầu. Bề ngoài luôn tỏ ra nghiêm túc và lạnh lùng, nhưng bên trong là một người đàn ông dịu dàng và ấm áp.
Phuwin và Pond gặp nhau lần đầu trong một buổi dạ tiệc do gia đình Phuwin tổ chức. Khi anh bước vào Phuwin lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài lạnh lùng và ánh mắt sắc bén của anh.
Tuy nhiên, ấn tượng ban đầu lại không mấy tốt đẹp. Trong lúc đang loay hoay cầm ly nước trái cây trên tay, Phuwin vô tình làm đổ lên áo của Pond. Cậu hoảng hốt cúi người xin lỗi, hoảng loạn nói:
“Xin lỗi... tôi không cố ý.”
"Để tôi lau áo giúp anh."
Cậu luống cuống muốn lau áo cho anh.
Pond khẽ nhíu mày, nhìn cậu chằm chằm rồi bật cười nhẹ:
“Lần sau đi đứng cẩn thận nhớ nhìn đường đấy, cậu chủ nhỏ."
Phuwin đỏ bừng mặt, cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận vì bị trêu chọc. Cậu lẩm bẩm trong miệng:
“Đồ đáng ghét, anh đợi đấy!”
Sau buổi tiệc, Pond thường xuyên xuất hiện trong các cuộc họp gia đình Phuwin vì mối quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn. Mỗi lần gặp, anh luôn tìm cách trêu chọc Phuwin, còn cậu chỉ biết lườm nguýt hoặc đỏ mặt tránh đi.
Một lần vô tình đi ngang qua,anh thấy Phuwin bị đám bạn trong giới bắt nạt cố tình chế nhạo vì cậu không giỏi kinh doanh, Pond bước tới nắm tay cậu và nói:
"Này mấy tên nhóc con , nghe cho rõ đây. Cậu ấy là người của tôi, ai đụng đến cậu ấy là đụng đến tôi.”
Anh nói, sắc mặt giận dữ.
Ánh mắt và câu nói của Pond khiến cả đám thượng lưu sợ hãi bỏ đi, còn Phuwin thì sững sờ nhìn anh. Cậu hạ giọng hỏi:
“Tại s..sao anh lại giúp tôi?”
Pond mỉm cười, xoa đầu cậu:
“Vì tôi không muốn thấy cậu bị người khác bắt nạt. Chỉ có tôi mới được bắt nạt cậu thôi”
Dần dần, Phuwin bắt đầu nhận ra trái tim mình loạn nhịp mỗi khi ở cạnh Pond. Nhưng cậu không dám thừa nhận vì sợ gia đình phản đối.
Pond thì ngược lại, anh rõ ràng với tình cảm của mình. Anh thường xuyên gửi hoa, socola đến văn phòng của Phuwin, để lại những lời nhắn ngọt ngào như:
“Cậu chủ nhỏ, hôm nay thế nào, có nhớ tôi không?”
Phuwin ngượng chín mặt mỗi lần nhận được hoa, nhưng cũng không thể giấu được nụ cười hạnh phúc.
Khi gia đình Phuwin phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người, họ phản đối kịch liệt với mối quan hệ này. Cha mẹ cậu muốn cậu kết hôn với một thiên kim tiểu thư để củng cố địa vị của tập đoàn.
Phuwin sau đó đau khổ,khóc lóc, cố gắng thuyết phục Pond rời xa mình để tránh rắc rối. Nhưng Pond chỉ cười mỉm, nhìn cậu đầy kiên định:
“Anh sẽ không bỏ cuộc, sẽ không rời bỏ em đâu. Anh không quan tâm họ nghĩ gì về chúng ta cả , chỉ cần em muốn , anh sẽ là mọi cách để em có thể đến bên anh, em tin anh chứ.”
Phuwin cuối cùng cũng dừng bật khóc trong vòng tay của Pond, thì thầm:
“Em sợ... sợ chúng ta không thể vượt qua được,em sợ lắm.”
Pond nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu:
“Tin anh,lần này bằng mọi giá anh sẽ bảo vệ em, dù phải đánh đổi mọi thứ.”
Không lâu sau, Pond quyết định từ bỏ vị trí chủ tịch của mình và đưa Phuwin rời khỏi thành phố. Họ cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới ở một thị trấn nhỏ ven biển ở Thụy Sĩ, nơi không ai biết đến họ.
--------
Hằng ngày,
Pond mở một quán cà phê nhỏ, anh đảm nhận người bán nước còn Phuwin thì phụ trách phục vụ và giao tiếp với khách hàng. Cuộc sống bình yên, không áp lực, không ràng buộc khiến cả hai cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trên bãi biển, Pond bất ngờ quỳ xuống và lấy ra một chiếc nhẫn. Anh nhìn Phuwin đầy yêu thương.
"Phuwin em có nguyện lấy anh không".
Phuwin bật khóc, gật đầu liên tục và đáp:
“Em đồng ý. Chỉ cần là anh, em sẵn sàng bỏ lại tất cả.”
________End________