Nắng mùa hạ chiếu khẽ qua từng kẽ lá đang rung rinh theo giai điệu chim hót , một buổi sáng yên bình và bình dị cho tới khi định mệnh đưa 2 người yới với nhau .
Người tính không bằng trời tính .
Mới sáng ngày hôm đó , hai người họ gặp người họ gặp nhau trong một con hẻm nhỏ :
- Kuro ? mày làm gì ở đây vậy ?
- Kira hả ? Nay trông mày ốm vậy ?
Anh dường như đang muốn đánh trống lảng câu nói của cậu mà chỉ mỉm cười rồi đi tiếp .
Cậu thấy dạo này Kuro cũng có những biểu hiện quá đỗi lạ lùng nên không ngần ngại mà bám theo .
Trước mắt cậu là một cảnh anh đưa đồ cho một cô gái trẻ đẹp , cậu buồn lắm ... Do cậu thích anh mà ? Trách được ai ?
Cậu buồn tủi mà đi thẳng một mạch về nhà ... Hiazz ... Đời đâu như là mơ , có lẽ cậu phải từ bỏ thôi ...