"này anh kiaaaaaa.." mếu
"Anh ..đừnggggggg có như vậy màaaaaaa.." rưng rưng.
"Anhhhh.. làm vậy em ko chịu được.." khóc.
Cậu tiến lại ôm anh dụi đầu vào cổ anh mà thút thít. Anh vẫn không nói gì anh ôm cậu rồi ôm cậu vào phòng đặt cậu suống giường. Để cậu ngồi suống lau nước mắt cho cậu. Thay quần áo cho cậu. Anh nhẹ nhàng tỉ mỉ tránh cậu bị đau.
"Anhhhh.. mắng em điii.. anh đừng im lặng nữa... Em không chịu nổi..."
"Em thà bị anh mắng còn hơn là anh vẫn yêu em chăm em chiều chuộng em nhưng anh lại im lặng anh lại giữ vẽ mặt lạnh đó..."
"Anhh nói gì đi màaaa.. em xin lỗi em sai rồi lần sau em ko quậy nữa..." Ôm anh mặc cho vết thương của mình có bị căng ra.
Anh nhìn cậu lau nước mắt nhìn cậu ôm cậu xoa lưng cho cậu. Anh nhẹ nhàng cần mẫn chăm em. Khuôn mặt anh lúc này ko còn lạnh nữa mà hiện lên đó đầy sự bất lực, lo lắng, giận hờn, tự trách,...
"Anhhh.. ơiiiiii.. anh nói gì đi mà.. em xin lỗi lần sau em ko đi đến những nơi đó nữa.. ko cho ai đánh em nữa....ko cho ai đụng ch-...." Cậu chưa nói hết cậu đã oà ra khóc ôm chặt lấy anh.
"Đi đi mà nói với em gì đó đi mà làm ơn đấy.."
Anh nghe đến cậu đấy thì liền biết cậu đang suy sụp tới mức nào rồi "LÀM ƠN ĐẤY" anh nghe mà ko kìm đc tức giận vì những tên kia đã động vào người mà anh ko dám động đến dù là 1 cộng tóc anh dùng cảm tính mạng để yêu, dùng cả tâm can để bảo bọc, nuông chiều cậu. Vậy mà bọn chúng lại giở chò với cậu.
Anh đau lắm nhưng anh cũng bực lắm anh sợ mình ko kìm đc mà mắng cậu làm cậu đau lòng. Anh sợ mình làm cậu tổn thương thêm tổn thương. Anh sợ mình ko kìm đc tức giận mà đánh mắng cậu.
"Chồng ơiiiiiii..... Anh nói chuyện với em đi m-.." bị chặn họng
"Ngủ đi"
"Anh giận em mà anh mắng em đi, em sai rồi em ko nên đến đó..." Khóc, ôm cổ anh.
Anh để cậu nằm suống giường nhẹ nhàng đắm mền cho cậu, lau khô nước mắt cho cậu.
"Anh ko giận" nhìn cậu
"Rõ ràng là có mỗi lần anh giận là anh đều im lặng. Anh ko nói chuyện với em anh bày mặt lạnh với em... Nhưng hành động của anh lại ngược lại .. anh chăm bẵm em chiều em bảo vệ em ... Nhưng em ko chịu đc anh cứ im im rồi chăm em làm em rất khó chịu..." Nức nở
"Em ko chịu đc cảm giác đó em... em"
"Anh thương em như vậy em ko chịu đc ."
"Nào ko khóc nữa" xoa lưng cho em, nhìn em.
*Đau lắm đúng không* tức giận💢
1 hồi sau anh đứng dậy để em nằm đó mà bỏ ra ngoài. Anh đi vào phòng gim của mình mà điên cuồng đấm đá vào bao cát trước mặt.
Anh xả giận lên bao cát đáng thương đó. Những cú ĐẤM như trời giáng của anh kèm theo sự tức giận đó mà XÃ.
ANH ĐIÊN CUỒNG ĐẤM để xã hết cơn tức giận của mình. Mặt anh đỏ phừng vì tức giận nổi gân đầy mặt, cổ tay.
Anh đấm đến nổi bao cát ko chịu đc mà phải rách bung ra. Cát vương vãi khắp nơi đổ đầy ra sàn nhà.
Anh lốc rượu rồi tiếp tục đấm bao cát khác. Lúc này anh như 1 con hổ đang gầm rú vì nổi giận. Những tiếng đấm đinh tai vang lên khắp căn nhà.
Cậu nghe thấy biết anh đang giânn tới mức nào nhưng vẫn ko muốn làm cậu buồn, ko muốn đánh cậu vì cơn phẫn nộ đã chiếm lấy lý trí. Anh thà làm mình đau còn hơn để cậu buồn lòng.
Cậu bước suống giường đi chân chần đến phòng gim nhìn thấy 2 chiếc bao cát đã rách bung ra mà rơi rớt cát khắp sàn. Tay anh đầy máu vì đấm quá mạnh. Anh vò đầu ngồi sụp suống. Rồi lại lốc rượu, lốc song anh ĐẬP TAN chai rượu đó.
CHOÃNG*
CHOÃNG*
CHOÃNG*
Mãnh vỡ văng ra tứa tung. Câụ thấy anh đang rất tức giận nhưng lại ko biết làm sao để nguôi ngoai đi. Cậu tiến lại gần anh.
"Anhhh. ơiiii.."
"..." Im lặng
"Chồng ơi.. bế em..\nhìn anh long lanh\ mãnh sành ko đi được..." Dang tay ra. Giọng cậu đầy sự nũng nịu, xen chút tội lỗi, mặc cảm....
Anh lại gần nhẹ nhàng bế cậu lên. Anh bây giờ vừa giận lại vừa thương cậu. Anh bế cậu lại phòng để câu ngồi suống. Cậu nhìn tay anh mà xót anh ko chịu đc cậu lại mếu khóc.
"Tay ...tay anh.."
" Chảy 🩸 kìa...." Khóc
Anh ko nói gì mà chỉ hôn lên môi cậu 1 cái nhẹ rồi lại góc phòng lấy hộp ý tế băng lại. Dơ trước mặt cậu. Rồi để cậu nằm suống. Anh ôm cậu ngủ.
Đến khuya anh trở mình ko thấy cậu đâu liền hoãng sợ chạy đi tìm cậu. Anh suống lầu thì thấy phòng tắm dưới lầu đang
tí tách*
tí tách**
Tiếng nước chảy anh chạy vào mở cửa ra thì thấy cậu đang ngồi sụp ra đó úp mặt vào đầu gối khóc. Vòi sen thì đang chảy nước... Dòng nước đó lạnh như nước đá điên cuồng tạt thẳng vào người cậu.
Anh lập tức tắt vòi sen kém cậu ra ôm vào lòng giỗ cậu. Cả người cậu run lẩy bẩy vì lạnh. Cậu không ngừng khóc vì cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn cậu điên cuồng chà sát có thể mình. Đến mức làn da trắng kiểu đó phải đỏ ửng lên.
"Hức.... hức.. Anh ơi em bẩn..."cậu nức nở nói
"Em bận lắm ...cả người em chỗ nào cũng dơ bẩn... cả" lấy tay chà sát cơ thể.
Anh kéo tay cậu ra ôm yêu cậu. Kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn của anh vẫn mãnh liệt như ngày nào. Chỉ là có chút khác hôm nay nụ hôn của anh đầy sự oán trách bản thân để sự lo lắng và sự bất lực. Vừa mãnh liệt nhưng lại vừa nhẹ nhàng vừa da diết lại vừa cao trào lại vừa hận vừa yêu.
Anh hôn cậu hút hết mật ngọt trong khoang miệng của cậu. Một lúc lâu sau anh nhả môi cậu ra đôi môi mềm mại nhẹ nhàng Hồng thắm làm anh biết bao lần say đắm.
"Anh đúng hôn... nữa... Cơ thể vậy đã bị vấy bẩn.."
"Trên cơ thể em có chỗ nào là hắn không đụng vào.." khóc cậu sụp suống ôm đầu.
"Em thật sự rất bẩn... Thật là ghê tởm... Em không còn trong sạch nữa.. em không còn là của anh nữa... Em bị người ta đ è xuống... Em thật rất bẩn thỉu... Bẩn thỉu..."cậu vừa nói vừa vùng đẩy anh ra chà xát cơ thể.
"Bẩn... mà đừng đụng vào em"
"Em phải đi tắm.. đúng rồi em phải đi tắm đi tắm cho sạch.." quay lại tìm vòi sen.
Anh nhìn thấy cậu như vậy Anh thật sự rất đau lòng. Nhói trong Tim. Anh kiên nhẫn dỗ cậu.
"Nghe anh nói này"
"Em không bẩn"
"Em không ghê tởm"
"Em vẫn là của anh"
"Bị đè thì sao chứ"
"Anh không quan tâm"
"Anh yêu Em.. thương em.. yêu tính cách của em, yêu sự dễ thương của em, yêu sự ngây Ngô của em, thương em vì em hiểu chuyện, thương em vì em thấu hiểu, thương em vì em luôn hiểu cho anh, thương em vì em luôn yêu anh.."
"Anh cũng không còn trong sạch mà!! Trước đây anh làm một traboy. Anh yêu xong bỏ chơi đùa tình cảm của người ta. Anh 'chơi' xong anh vứt."
"Mà em không để ý quá khứ của anh. Em vẫn yêu anh đấy thôi"
"Em đã không quan tâm quá khứ của anh vậy thì tại sao anh phải để tâm những thứ đó. Hơn nữa không phải là em muốn điều đó xảy ra mà ..đúng không!!"
"Hữm"
Cậu nhìn anh rồi lại bật khóc, chui vào lòng anh mà thút thít.
"Em không chịu yêu bản thân.. nếu em đã không yêu bản thân vậy thì để anh yêu thay em nhé."
"Được không vợ!!"
"Nhưng ... Nhưng em muốn lần đầu tiên của em là của anh cơ...."
"Bẩn ..bẩn đúng không ạ!!"
"Không sao mà! Nếu vậy để anh chơi chơi rồi sẽ sạch ha!!" Nhìn cậu..
"Anh trêu ...em"
"Đáng ghét thật đã chơi rồi còn đánh người ta"
"Để anh cho người tìm lại bọn chúng!!. Anh cho người chơi chúng nó đến ch..ết thì thôi được không?"
Anh ôm cậu hôn lên tóc cậu. Rồi sau đó ôm cậu đi thay quần áo băng lại vết thương cho cậu. Đặt cậu xuống giường ôm cậu ngủ.
*
Ờ thì! Mấy cái câu truyện ngắn này tui viết ra. Song nào hết cấm ngôn thì tui triển khai nó thành truyện chát hay là tiểu thuyết nhá!! Ủng hộ ạ.
*