Mình chấp nhận việc mình không giỏi, mình học không giỏi, thế thao càng không, mình ít ăn cũng khó ăn nữa, mình cũng chẳng giỏi khéo léo hay lanh lẹ trong những việc mình làm. Mình chỉ là đứa trẻ vô dụng và mình tin điều đó. Hình như trong mình cũng có bệnh, nhiều rất nhiều là đằng khác, mình ấy tự kỉ, nghĩ nhiều, có khi mắc phải trầm cảm cũng nên. Mình từng không giỏi che giấu cảm xúc nhưng lâu dần mình cũng quen, mình chỉ là đứa trẻ như bao đứa trẻ khác chỉ là thâm tâm có chút trưởng thành hơn thì phải. Mình không ngây thơ như mẹ tưởng, mình lớn rồi lớn rất nhanh, nhưng tiếc là mình chỉ vừa đủ lớn để có thể hiểu một chút phần cuộc sống, không thể thấu hết nỗi sầu khổ nhân gian, mình đủ lớn để hiểu một số thứ chỉ là chưa làm được gì cả. Mình chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lâu dần mình chấp nhận nó nhưng hình như không phải dễ dàng như thế, đôi khi mình cũng khóc chỉ là lúc khóc lúc cười, mình không ổn lắm mình biết mà. Đôi lúc mình ước mình là thủy tinh hay gốm sứ gì đó bởi những khi mình vỡ nát sẽ có người hay kẻ biết, tiếc thay mình mang vỏ bọc bằng nhựa với bên trong vỡ nát từ bao giờ. Mình sợ chết lắm nhưng sau những điều mình không chịu được thứ mình nghĩ tới lúc nào cũng là cái chết. Mình không phải một người lớn cũng không hẳn là trẻ con, mình đứa giữa cái ranh giới và lực bất tòng tâm với những thứ mình đang nhìn. Mình từng cho đời rất nhiều ước mơ chỉ là đời tàn khốc quá khi ước mơ của mình chưa kịp bay cao đã vỡ vụn trước bậc thềm.Mình yêu đời và chỉ muốn đời yêu mình thêm một chút để từng đêm nình không phải khóc thầm khi mình xước mẻ, nhiều đau thương ban ngày mình dửng dưng không phải mình không đau mà mình thiếu an toàn.
Những lúc thế này mình chỉ ước. Ước thân mình thật to để có thể chắn gió che mưa, ước mình lớn thật nhanh để không là gánh nặng. Mình ước mình là thiên thần có đôi cánh cứu rỗi đời bố mẹ, mình ước mình là tỉ phú nào đó nổi tiếng để bố mẹ khỏi âu lo, mình ước mình không vô dụng như thế. Mình biết mình có nhiều điều ước, ước được giỏi giang chăm chỉ thành đạt nhưng hơn tất cả mình ước gia đình mình ấm no khá giả, đủ tiêu đủ xài mà không phải chạy nợ chạy nần, mình ước gia đình mình sùm vầy để xuân này không ai phải cô đơn, chỉ là cuộc đời này ngặt nghẽo những điều mình ước chẳng được toại nguyện, mình không nợ đời và đời cũng chẳng nợ mình gì cả nhưng đời gian khổ quá chưa kịp lớn đã phải nhận đau thương.
Thế đấy nhưng mình biết, thân mình mỏng manh sức mình yếu đuối, mình luôn là gánh nặng chứ chẳng phải đáng cứu thế nào cả, nếu là thiên thần mình sẽ là thiên thân sa ngã chẳng thể giúp người giúp mẹ giúp ba, thế đấy mình là đứa trẻ phá hoại, một đứa trẻ vừa vô dụng vừa hèn nhát đến cùng cực, những ước mơ của mình từ tấm bé vẫn in đậm nét mực trên những trang vở còn trang để mai này và mai này nữa nếu có thể mình sẽ thực hiện chúng thì sao.