Tôi vừa trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ , nhưng bản thân tôi lại không cảm thấy đâu buồn mà lại cảm thấy nhẹ nhõm . Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không phải do tôi bắt đầu , tôi cũng không có cơ hội được nói lời từ chối mà bắt buộc phải chấp nhận nó. Tôi năm nay 22 tuổi cái độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất . Tôi đã bị ép phải lấy một người đàn ông nước ngoài năm nay ông ta 43 tuổi.Bạn có biết cảm giác của tôi lúc đó không, cảm thấy rất ghê tởm,bất lực mà không làm gì được.
Chị tôi chính là người gán ghép cuộc hôn nhân này, vì nếu tôi lấy ông ta thì chị ấy sẽ có rất nhiều lợi ích trong cuộc hôn nhân này. Tôi đã nói với chị ấy rằng bản thân chưa muốn kết hôn , và nếu muốn càng không thể nào tôi đồng ý kết hôn với người đàn ông lớn tuổi như vậy . Chị ta đã gọi điện mắng mẹ tôi , nói rằng nếu tôi kết hôn bà không có tiền mà lo cho con gái bà. Mẹ đã khóc rất nhiều nói rằng hôn nhận của tôi là do tôi quyết định không ai có quyền bắt em tôi cả.
Khi biết Chị gái đã nói những điều đó với mẹ tôi,thì tôi đã đồng ý kết hôn. Bạn biết tại sao tôi lại đồng ý không ? Bố mẹ tôi đến với nhau cũng là do cái quan niệm :"cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" của ông bà thời xưa. Cuộc hôn nhân của bà không hạnh phúc , thường xuyên bị chồng bạo hành, ông ấy thậm chính còn có người thứ 3 bên ngoài và 2 đứa con trai.
Nhà chúng tôi có ba anh chị em , chị gái và anh trai tôi rất ủng hộ bố tôi dù ông có làm sai như nào đi nữa . Mẹ tôi đã mấy hết hi vọng vào bài người họ , bà nói với tôi hãy kết hôn khi sẵn sàng và phải tìm được người thích hợp,mẹ không ép tôi phải kết hôn sớm . Hãy sống một cuộc đời như tôi mong muốn.
Mẹ tôi đã lớn tuổi , tôi không muốn bà phải nghe những lời nói khó nghe của chị tôi nữa nên tôi đã đồng ý cuộc hôn nhân này.Không ảnh cưới , không được khoác nên mình chiếc váy cưới vào ngày trọng đại của cuộc đời. Không một cái đám cưới nào diễn ra chỉ có tờ giấy đăng kết hôn . Khi kết hôn tôi thậm chính còn không biết mặt chú rể , lần đầu tôi gặp ông ta là ngày kí giấy kết hôn. Một người đàn ông to béo, đen nhóm với nụ cười rất ghê tởm. Tôi đã kiềm nén sự ghê tởm trong lòng mà kia giấy kết hôn.
Cuộc hôn nhân xảy ra chớp nhoáng của tôi cứ như một trò hề vậy. Cô dâu không biết mặt chú rể , thậm chính còn không biết tiếng để mà giao tiếp với nhau. Người vui mừng nhất ở đây là chị gái tôi, vì ông ta đã hứa sẽ giúp đỡ chị tôi rất nhiều trong công việc nếu cuộc hôn nhân này diễn ra thành công.
Cuộc hôn nhân của tôi chỉ tồn tại tại 4 tháng trời . Tôi có cảm thấy đây là cuộc hôn nhân ngắn nhất từ trước đến giờ .Ông ta là người nên tiếng đầu tiên về việc ly hôn . Trong 4 tháng hôn nhân , vì không biết tiếng nên tôi hoàn toàn toàn im lặng , cũng không cho ông ta động vào bản thân bởi có lẽ đó là sự phản kháng cuối cùng của bản thân tôi . Vì không chịu nổi nên ông ta đã ly hôn yêu cầu chị tôi tìm một người khác . Tôi và ông ta đã ly hôn trong êm đẹp , lúc đó tôi đã cảm thấy bản thân được giải thoát khỏi tháng ngày tăm tối. Tôi đã quay về sống với mẹ chăm sóc cho bà.
Khi cuộc hôn nhân của tôi kết thúc , mọi người xung quanh ai cũng vui mừng cho tôi . Tôi cũng vậy cảm thấy mấy tháng qua chỉ như một giấc mơ vậy , mọi thứ đã qua rồi . Bây giờ tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất là chăm sóc thật tốt cho mẹ .
# Đây là câu chuyện thật của chính mình , mình mong mọi cô gái trên thế giới đều không gặp phải trường hợp như mình. Hãy sống cuộc đời mà bạn mong muốn , tỏa sáng như những bông hoa hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời