Joong - chàng trai năm cuối khoa Kinh tế, từ lâu đã là cái tên quen thuộc ở trường đại học danh giá tại Bangkok. Với gương mặt điển trai, vóc dáng cao lớn và tính cách lạnh lùng, anh thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng vẻ ngoài của Joong giống như một tảng băng – đẹp nhưng khó chạm đến. Anh luôn giữ khoảng cách với mọi người, khiến không ai thực sự hiểu anh.
Dunk - sinh viên năm hai khoa Nghệ thuật, là một người hoàn toàn đối lập. Cậu sở hữu nụ cười rạng rỡ, tính cách vui vẻ và thân thiện như ánh mặt trời. Với Dunk, cuộc sống là những gam màu tươi sáng và cậu luôn lan tỏa sự tích cực ấy đến những người xung quanh.
Cuộc gặp gỡ của họ xảy ra trong một buổi họp câu lạc bộ Nghệ thuật. Joong đang tìm kiếm một trợ lý quay phim cho dự án tốt nghiệp của mình – một bộ phim tài liệu ngắn về áp lực tâm lý mà giới trẻ phải đối mặt trong xã hội hiện đại.Dunk với bản tính nhiệt tình, không ngần ngại giơ tay tình nguyện. Ánh mắt Joong lướt qua Dunk dừng lại vài giây rồi khẽ gật đầu.
°Những ngày đầu làm việc cùng nhau
Ngay từ buổi làm việc đầu tiên, Dunk đã nhận ra Joong có vẻ hề dễ chịu. Anh nghiêm khắc, thậm chí có phần khó gần, luôn giữ khoảng cách với cậu. Dunk thường cố gắng làm Joong cười hoặc trò chuyện để xua tan bầu không khí căng thẳng, nhưng đáp lại chỉ là những câu nói ngắn gọn, lạnh lùng:
-Tập trung vào công việc. Đừng làm mấy trò vớ vẩn
Dunk cảm thấy bực bội. Cậu thầm nghĩ, "Mọe chảnh như chó vậy" Nhưng dù vậy, Dunk vẫn không bỏ cuộc. Cậu chăm chỉ ghi nhớ từng chỉ dẫn của Joong, luôn cố gắng hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất.
Một lần, Dunk đề xuất thêm một vài chi tiết sáng tạo vào kịch bản, khiến câu chuyện trở nên sống động hơn. Nhưng Joong chỉ nhíu mày,nói:
-Đừng quá cầu kỳ.Tập trung vào đi
Dunk không đáp lại, chỉ âm thầm chỉnh sửa những cảnh quay theo ý tưởng của mình. Khi Joong xem lại, anh không nói gì nhưng Dunk có thể thấy ánh mắt anh khẽ thay đổi – không còn khó chịu như trước.
°Khi khoảng cách dần thu hẹp
Một buổi tối, cả hai ở lại trường muộn để chỉnh sửa tài liệu. Trong lúc Dunk đang lúi húi với chiếc máy quay, Joong bất ngờ lên tiếng:
-Sao em lại nỗ lực đến vậy?
Dunk ngẩng lên, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn:
°Vì em tin vào câu chuyện mà anh muốn kể. Và... vì em muốn giúp anh hoàn thành nó.
Joong thoáng không tin trước câu trả lời của Dunk.
-Lần đầu tiên, anh cảm thấy sự chân thành từ một người khác, điều mà anh luôn né tránh.
Từ hôm đó, Joong dần cởi mở hơn. Trong những buổi làm việc muộn, anh bắt đầu kể cho Dunk nghe về những áp lực mà anh phải đối mặt – từ kỳ vọng của gia đình, từ việc phải trở thành “người hoàn hảo,” đến sự cô đơn mà anh luôn giấu kín.
Anh đã quen làm mọi thứ một mình. Tin tưởng ai đó không dễ dàng với anh.
Dunk mỉm cười, nhẹ giọng đáp:
-Nhưng anh có thể thử. Em ở đây và em muốn giúp anh.
Câu nói ấy khiến Joong cảm thấy trái tim mình như được xoa dịu. Anh nhận ra rằng Dunk không phải là một chàng trai non nớt như anh thường nghĩ mà là một người rất biết thấu hiểu và rất đáng để yêu nữa
°Khi cảm xúc trở nên rõ ràng
Một ngày, trong lúc quay cảnh dưới mưa nhân tạo, Dunk vô tình trượt chân ngã. Joong, người vốn luôn giữ khoảng cách, không chút do dự lao tới đỡ cậu. Ánh mắt anh lo lắng, giọng nói trầm ấm vang lên:
-Em không sao chứ?
Dunk nhìn Joong, hơi bối rối và ngỡ ngàng trước sự quan tâm ấy. Tim cậu khẽ rung lên nhưng cậu nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình, chỉ gật đầu:
-Em không sao. Cảm ơn anh.
Từ đó, Joong bắt đầu chăm sóc Dunk nhiều hơn. Anh không còn giữ khoảng cách, mà âm thầm để ý đến cậu trong từng chi tiết nhỏ – như việc mang cho cậu chiếc khăn khi cậu quên áo khoác, hay chuẩn bị đồ ăn nhẹ trong những buổi làm việc muộn.
Dunk cũng nhận ra mình ngày càng nghĩ về Joong nhiều hơn. Những lúc Joong chăm chú vào màn hình máy tính, ánh mắt thật đẹp khiến trái tim Dunk lỡ nhịp.
-Anh biết không, khi anh không cau có, trông anh rất hiền – Dunk bất chợt nói trong một lần làm việc.
Joong khẽ nhướng mày, đáp lại bằng một nụ cười hiếm hoi:
-Vậy sao?
Nụ cười ấy khiến Dunk cảm thấy tim mình ấm áp lạ kỳ.
°Tình yêu được khẳng định
Dự án cuối cùng cũng hoàn thành. Bộ phim không chỉ nhận được giải thưởng cao mà còn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Trong buổi lễ trao giải, Joong và Dunk đứng cạnh nhau, ánh đèn sân khấu chiếu sáng hai gương mặt với những nụ cười mãn nguyện.
Sau buổi lễ, Dunk đứng trên sân thượng của trường, ngắm nhìn bầu trời đêm. Joong lặng lẽ bước tới, đứng cạnh cậu.
-Em làm tốt lắm. – Joong nói, giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
Dunk quay sang nhìn anh, ánh mắt sáng ngời:
-Là nhờ có anh đó.
Joong im lặng một lúc, rồi bất ngờ đặt tay lên mái tóc Dunk, nhẹ nhàng nói:
-Cảm ơn em, vì đã đến bên anh.
Dunk khẽ cười, trái tim cậu rung lên từng nhịp. Cậu biết, tình cảm giữa họ không cần những lời nói hoa mỹ, mà được xây dựng từ những khoảnh khắc lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa.
°Một kết thúc đẹp
Từ đó, Joong và Dunk trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Họ không chỉ là gió mùa và ánh mặt trời, mà còn là nơi bình yên, là bến đỗ của nhau giữa những bộn bề của cuộc sống.
Joong, với sự trưởng thành và điềm tĩnh, luôn bảo vệ và che chở Dunk. Còn Dunk, với sự ấm áp và lạc quan, mang lại ánh sáng và sức sống cho Joong. Họ hòa quyện, tạo nên một tình yêu dịu dàng nhưng mạnh mẽ, bền vững theo thời gian.
--------
Không Toxic
Tác Giả: Annie và ChatGPT