Em là ai...?
Em tên gì...?
Hiện tại em cũng không biết nữa. Em chỉ nhớ được khung cảnh mà em gặp khi mở mắt ra là tuyết mà thôi.
Phải...em đang ở giữa một rừng tuyết. Một rừng tuyết lạnh lẽo và cô đơn...
Nếu ai hỏi em có đau không thì câu trả lời là có. Em đau lắm, đau vì lạnh. Những ngón tay em đã đỏ tấy lên và bắt đầu rướm máu vì lạnh rồi nhưng...em cũng không quan tâm mấy.
Em không biết tại sao bản thân lại ở đây. Là ai đã đưa em đến chăng? Em cũng không nhớ nổi nữa.
Đột nhiên em vội đứng lên làm cho những bông tuyết nhỏ phủ đầy trên vai em rơi xuống và cố gắng kéo lê đôi chân bước từng bước trên nền tuyết đang dần đỏ lên vì mình. Em cứ bước đi trong vô định, không có mục đích.
Tại sao em lại bước đi? Em cũng không biết nữa. Nhưng linh cảm trong em đang mạnh mẽ mách bảo em rằng em cần phải chạy khỏi thứ gì đó.
Thứ đó là thứ gì? Tại sao nó lại đuổi theo em? Em không biết...nhưng em cần phải chạy, phải trốn khỏi "thứ đó".
Em cứ đi, đi mãi cho đến khi bản thân đã mệt lả vì đói và khát. Em ngồi phịch xuống nền tuyết trắng xóa, nhìn đôi bàn chân đã rướm máu của mình mà thở dài mệt mỏi.
Em có đau không? Có, em đau lắm nhưng em có thể làm được gì đây? Em chỉ là một đứa trẻ mà thôi! Và một đứa trẻ thì có thể làm được gì trong cái hoàn cảnh éo le này chứ!
Một phút, hai phút rồi ba, bốn phút trôi qua nhưng em vẫn ngồi đó. Thẫn thờ nhìn nền tuyết trắng mà lòng rối như tơ vò.
Em nên làm gì đây? Em không biết, em thật sự không biết...
Bỗng một tiếng động nhỏ vang lên phía sau lưng em. Ngay lập tức, em quay đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Nhưng khi nhìn về nơi đó, chút hy vọng còn ánh lên trong mắt em đã vụt tắt.
Em tiêu rồi...thật sự tiêu rồi...
"Thứ đó"...đã đến rồi...
Và mục đích mà nó đến...là để chuẩn bị bắt em đi.
Em không muốn...em chỉ đơn giản là muốn sống thôi mà!
Chẳng lẽ...em không xứng sao? Em...không xứng được sống sao...?
Em không cam tâm!
Em phải sống, em nhất định phải sống!
Em còn chưa biết được bản thân là ai cơ mà! Ít nhất cũng phải cho em biết điều đó trước khi chết chứ!
Nghĩ gì làm nấy, em lập tức đứng dậy, nén cơn đau đang lan dần ngay lòng bàn chân và dùng hết sức bình sinh mà chạy đi.
Chưa bao giờ em lại chạy nhanh đến thế trong cuộc đời. Có lẽ vì ý chí chiến đấu mãnh liệt trong em đã chiến thắng tất cả chăng?
Nhưng than ôi...thật tội nghiệp cho một đứa trẻ đáng thương...
Em lại bị bắt nữa rồi...
Em sắp chết rồi sao?
Cuộc đời em ngắn ngủi đến thế sao?
Có lẽ là vậy...
Có lẽ...em nên bỏ cuộc rồi...
Em đang khóc sao? Không...em sẽ không khóc.
Vì em mạnh mẽ mà...
Đúng không...?
Khi thấy em có vẻ đã không còn chống cự, "thứ đó" từ từ giơ cao lưỡi hái lên. Chuẩn bị kết thúc sinh mạng của em trong một đòn.
Nhìn lưỡi hái đang dần cao lên, em liền nhắm mắt lại.
Nhưng rồi một giọng nói vang lên làm em phải bất ngờ.
" Ngươi...tên là Toru. Hãy nhớ cho kĩ..."
Ra là vậy...
Giờ thì em biết rồi...
Em là Toru. Một cái tên tuy với người khác là tầm thường nhưng với em, nó là tất cả những gì mà em có.
Mang một tâm trạng đầy mãn nguyện, em nhẹ nở nụ cười, một nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn ông...Thần Chết..."
~~~END~~~