Những ngày cuối năm học, sân trường lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói. Vẫn là những buổi trưa nắng chang chang, những chiếc xe đạp xếp hàng dài trước cổng, nhưng với lớp 12A1, tất cả như khoảnh khắc cuối cùng trước khi mỗi người rẽ sang một hướng khác.
Hương ngồi ở góc bàn cuối lớp, tay gấp chiếc máy bay giấy. Đó là thói quen từ những ngày đầu cấp 3 của cô. Khi buồn, khi vui, hoặc đơn giản chỉ là muốn nhắn gửi gì đó mà không biết nói bằng lời, Hương lại gấp máy bay. Cô từng thử gửi một chiếc cho Thanh – cô bạn ngồi trên cô – nhưng cuối cùng lại rụt rè giấu nó trong hộc bàn.
Thanh, khác hẳn với Hương, là kiểu người mà ai cũng muốn làm bạn. Năng động, hoạt bát, luôn dẫn đầu trong mọi hoạt động của trường. Thế nhưng, ít ai biết rằng phía sau nụ cười rạng rỡ ấy là một tâm hồn đầy vết xước.
"Lại gấp máy bay nữa à?" Thanh quay xuống, nở nụ cười trêu chọc.
Hương giật mình, vội vàng giấu chiếc máy bay ra sau lưng.
"Ừm… tại rảnh quá thôi mà."
Thanh bật cười, nhưng ánh mắt cô hơi trầm xuống.
"Cậu biết không, tớ luôn ước mình có thể bay xa khỏi nơi này, như những chiếc máy bay giấy cậu hay gấp ấy. Nhưng càng lớn, tớ càng nhận ra, đâu phải cứ muốn là được."
Lời nói của Thanh khiến Hương ngẩn ngơ. Cô không ngờ một người luôn tràn đầy năng lượng như Thanh lại có những suy tư như vậy.
"Cậu có ước mơ gì không, Hương?" Thanh bất ngờ hỏi, ánh mắt nhìn sâu vào Hương.
Hương cúi đầu, ngón tay mân mê cạnh bàn.
"Ước mơ của tớ… là sống một cuộc đời bình yên. Không phải chạy theo kỳ vọng của ai, không phải gồng mình để làm hài lòng người khác."
Thanh khẽ nhếch môi, như nhận ra điều gì đó.
"Chúng ta giống nhau đấy. Cả hai đều chỉ muốn tự do, nhưng lại bị trói buộc bởi những thứ mà mình không thể thay đổi."
Chiều hôm ấy, sau khi tan học, Hương bất ngờ bị Thanh kéo lên sân thượng. Gió thổi lồng lộng, mang theo cảm giác mát lạnh xua tan cái nắng oi bức của mùa hè.
"Cậu từng thử hét thật to chưa?" Thanh cười nghịch ngợm, ánh mắt sáng lên đầy tinh nghịch.
"Chưa. Nhưng… không sợ bị phát hiện à?"
"Sợ thì sợ, nhưng đôi khi phải làm điều điên rồ mới thấy mình còn sống." Thanh nháy mắt, rồi hét lên thật to:
"Tôi muốn tự do!"
Hương đứng bên cạnh, tim đập thình thịch. Cô chưa bao giờ làm điều gì táo bạo như vậy. Nhưng nhìn Thanh, cô chợt nghĩ: Có lẽ mình nên thử.
Hương hít một hơi thật sâu, rồi hét lên:
"Tôi muốn sống là chính mình!"
Tiếng hét vang xa, như giải tỏa hết những nỗi lòng bị kìm nén bấy lâu nay. Thanh bật cười, vỗ vai Hương:
"Thấy chưa, đôi khi chỉ cần hét một lần là đủ để mình nhẹ nhõm hơn."
Từ hôm đó, Hương và Thanh thân thiết hơn. Hai người thường tâm sự về những ước mơ, nỗi sợ, cả những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Thanh kể rằng cô luôn bị áp lực bởi sự kỳ vọng của gia đình, còn Hương thú nhận rằng cô luôn cảm thấy tự ti vì mình quá nhút nhát.
Ngày tốt nghiệp, Hương nhìn Thanh đứng trên sân khấu nhận bằng khen, ánh mắt cô có chút gì đó xao xuyến. Cô thầm nghĩ: Có lẽ, đây là lần cuối cùng mình được nhìn thấy nụ cười ấy.
Khi buổi lễ kết thúc, Thanh bất ngờ đưa cho Hương một chiếc máy bay giấy.
"Cậu luôn gấp máy bay, nhưng chưa bao giờ đưa cho ai cả. Hôm nay, tớ sẽ là người bắt đầu."
Hương mỉm cười, cẩn thận mở chiếc máy bay ra. Bên trong có dòng chữ nguệch ngoạc:
"Cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ. Dù sau này mỗi người mỗi ngả, tớ vẫn hy vọng chúng ta có thể gặp lại."
Hương nhìn theo bóng Thanh khuất dần sau cánh cổng trường, trong lòng tràn ngập cảm giác vừa tiếc nuối vừa ấm áp.
...