Lưu ly năm nay lại nở,gian nhà nhỏ vẫn yên vị bên bờ con sông.Tôi vẫn chờ ở đây, vẫn lại đàn lên khúc nhạc nhẹ -"Lối nhỏ".Cây đàn guitar cũ kĩ năm xưa với âm thanh trong veo vút bay lên những tầng mây cao cao,vui đùa trong làn gió thu nhè nhẹ,thật thanh thản.
Chìm trong lời nhạc tôi thu mình khép lại để nỗi nhớ mở ra từ từ.Vâng tôi bắt gặp chính mình thuở tuổi 16 tại giây phút ấy.
Năm đó cũng vào thời khắc thu chạm trời.Tôi - một đứa trẻ bị áp lực học tập vùi dập buộc phải rời xa thành thị phố xá tìm về quê ngoại chữa lành tâm hồn. Lang thang từng bước trên con đường quê mộc mạc,tôi lần tìm đến căn nhà nhỏ của ông bà ngoại.Không khí se se lành lạnh khiến người ta thật muốn trở về nhà nhanh chóng,cuống mình trong chiếc chăn ấm đánh một giấc mộng ngon.Thoáng chốc tôi đã đến trước cửa rào nhà ngoại.Ngôi nhà con con lọt thỏm giữa mảnh vườn mênh mông lắp đầy hoa lưu ly nhìn trông một nét thật giản dị tinh khôi.Bức tranh thậm chí còn đẹp hơn khi nụ cười đón chào đứa cháu quý của ông bà tôi xuất hiện,nhẹ nhàng ôn tồn bà bảo : "Về rồi thì mau vào trong đứng trời này lỡ bệnh thì làm sao".Lần cuối tôi gặp ông bà cũng đã cách vài ba năm,nhưng chẳng hiểu sao gặp rồi tôi vẫn là cái vẻ khờ dại,ngây ngô của một đứa nhóc,tôi đáp bà : "Vâng ạ"
Chiều về,bầu trời chẳng nắng vẫn cứ âm u như chuẩn bị cho một đợt rải mưa dài lên mảnh đất phù sa.Cái lạnh se se khiến tôi cũng chẳng muốn bước chân ra.Chán nản quá nên đành lục lọi bừa mấy cuốn album cũ của mẹ.Mấy bức ảnh dù cất giữ rõ kĩ nhưng ố vàng thì phải có mà chiếm hết cả phân nửa.Từng trang lưu giữ mỗi kỉ niệm khác nhau nhìn mãi cũng thấy vui vui.Vốn dĩ chỉ định ngắm hình mẹ đếm lấy thời gian nhưng vô tình khi lướt qua một trang ảnh tôi chạm mắt mình ngay bức đầu - bức ảnh mẹ với cây đàn guitar trên tay đang say sưa đánh điệu nhạc.Bỗng một ý nghĩ điên rồ trong tôi nảy lên,tôi tự hỏi : "Sao mình không tập đánh đàn nhỉ?".Vậy là tôi mang tâm trạng háo hức tìm đến ông hỏi về cây đàn ấy của mẹ.Bằng chút hồi ức vụn vặt,ông lục tung khắp cả nhà kho,may thay chiếc đàn nhỏ vẫn nằm im lìm trên chiếc tủ phủ đầy bụi mịn và tơ nhện giăng.Trải qua nhiều năm trời bị rũ bỏ chẳng trách những dây đồng lại lỏng lẻo,rỉ sét đi không ít.
Sau khi vệ sinh lau chùi sạch sẽ đàn ta như trở về cái thời sung sức khi xưa.Ngồi bệt trên chiếc nệm,tôi cầm chiếc đàn lên thật cẩn thận,đánh thử vài dây ngặt nỗi tay nghề nghiệp dư nên âm thanh vang lên chả dễ nghe là mấy.Và dẫu có sách hướng dẫn trước mắt thì tôi cũng không thể tiếp thu hết vốn kiến thức đó,còn ông bà thì không chơi được nó.Có lẽ trong số những người tôi quen người biết chơi đàn guitar chỉ có mỗi mẹ,nhưng bà ấy lại quá bận rộn với công việc.
Vừa tìm được thú vui mới giờ lại phải chia tay nó,cảm xúc tôi đôi phần tiếc nuối,thất vọng.Cầm cây đàn trên tay âu yếm tôi chỉ định âu yếm thêm vài phút để nói với nó rằng : "Tao xin lỗi mày,đàn".Nhưng may thay ông trời lại chả muốn chấp thuận cho thói ngại khó sợ khổ ở tôi.Ngay lúc định cất chiếc guitar kia vào ngăn tủ phòng,từ đâu đó lại bất chợt vang văng vẳng lên tiếng đàn guitar nhẹ nhàng êm tai.Lắng nghe hồi lâu,mắt tôi cứ ngỡ thấy được lối âm đàn đi dẫn tôi lần theo con đường nhỏ sau vườn mà tiến gần đến một ngôi nhà bên sông.
Ngôi nhà kiểu pháp lâu đời,những sợi dây leo quấn quanh cổng vào lẫn hàng rào lại điểm xuyến thêm mấy bụi cỏ lục cùng hoa lưu ly lam tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng và cổ tích.Nấp bên khung cửa sổ,tôi len lén nhìn vào căn phòng khách của ngôi nhà,mắt tôi bắt gặp một dáng hình cao ráo trong chút vẻ trưởng thành của người thanh niên.Anh ngồi trên chiếc sofa đang tỉ mỉ đàn khúc nhạc,tôi nhớ rõ đấy là bài"Lối nhỏ".Thanh vang nghe rất êm tai lại hay hay làm tôi chẳng thể ngừng mắt dõi theo anh.Tiếng đàn ấy huyền ảo lắm nó khắc sâu vào tâm trí tôi,thậm chí ngay tại giấc ngủ của tôi anh cũng hiện ra và đánh đàn ru tôi.Đối với tôi anh ta lạ và khác lắm không giống như những người trai thành thị trước tôi gặp,anh thu hút tôi khiến tôi say lúc nào chẳng hay,cái tình ấy cứ từ từ ngấm sâu vào cơ thể tôi.Ôi sướng làm sao cái cảm giác được nghe đàn anh vang sướng làm sao những buổi chiều lặng lẽ nép bên khung cửa.Anh đâu phải một nghệ sĩ thực thụ,nhạc anh đàn cũng chỉ vỏn vẹn một bài,"Lối nhỏ" ngày này kết thúc lại tiếp nối ngày khác là một "Lối nhỏ",nghe hoài nhưng tai tôi chẳng biết chán là gì mà chính cái điệu nhè nhẹ ấy lại càng thoi thúc tôi học đàn.Ngặt một nỗi tôi quá nhút nhát chả dám mở lời nhờ vã anh tập đàn.Nên cứ lặng lẽ ngày qua ngày vác đàn đến ngôi nhà cổ vừa nghe anh đàn vừa học lý thuyết về guitar ."Kiến tha lâu cũng có ngài đầy tổ",chút ít kiến thức của tôi góp nhặt nhiều buổi cũng cơ bản đủ đầy với một tay guitar non trẻ."Đàn anh vang tôi xao xuyến đàn tôi vang chỉ mong anh không nghe thấy" đấy là toàn bộ suy nghĩ của tôi trong những đêm cực lực luyện đàn.Bất lực quá sinh ra làm liều ngày hôm sau bằng tất cả bản lĩnh của một đứa con gái tôi vác cây đàn guitar đến nhờ anh chỉ dạy.Vừa đến bên khung cửa sổ nhỏ,tiếng đàn trong veo ấy đã vang lên gió lại mang chút hương cỏ quê nhè nhẹ thổi qua,lòng tôi từ hồi hộp lo lắng cũng được xoa dịu đi mấy phần.Bất giác tôi lại đặt đàn dựa vào tường mà ngồi xuống hát vu vơ theo điệu nhạc.Tiếng hát hòa vào lòng tiếng đàn,tôi tưởng tượng mình là lời hát anh là tiếng đàn và chúng tôi như hai mảnh ghép hoàn hảo đang quấn quýt lấy nhau.Ấy vậy mà ông tơ bà nguyệt lại chẳng tác hợp se duyên,đến đoạn cao trào nhất trong bài tiếng đàn của anh lại mất hút đi để mỗi tiếng tôi ca một mình,gió thổi lay cành lưu ly một không gian trầm lặng hiện hữu,đoán chắc anh đã nhận ra sự có mặt của mình,lúc ấy tâm tôi náo loạn,mặt tôi đỏ ửng chỉ biết mỗi việc cắm đầu chạy vụt thật nhanh về phía nhà ngoại để tránh mặt anh.Từ chiều đến tối vẫn trùm kín chăn trốn trong phòng giả vờ như đang ngủ lấy cớ trời lạnh chẳng chịu ra ngoài và hễ cứ nghe tiếng ai bấm chuông là tim lại đập mạnh như muốn nổ tung,đến giờ đây tôi cũng chẳng hiểu nổi vào lúc đó tại sao mình lại hành xử như thế,phải chăng là tôi đã sợ anh ấy đến tìm.
Thứ ngại của con gái là một thứ ngại lâu ngại dài.Kể từ ngày tôi trốn anh cũng xa hơn 5-7 bữa,thì lúc bấy giờ tôi mới dám tìm đến bên khung cửa quen.Nhưng lúc ấy tôi mới chợt hiểu được cái cảm giác "thất tình" mà người đời thường nhắc.Nói là thất tình cũng chẳng biết có xứng hay chăng,vì tim tôi thật sự bị hẫng đii một nhịp,tâm trí tôi trống đi một chỗ,lòng tôi cũng chứa thêm một cái cớ để hàng mi ướt sũng.Lê từng bước dài về nhà nằm ì trên chiếc giường nhỏ,ai hỏi gì cũng chỉ "ậm ừ" cho qua.Trách tôi đã không biết trân trọng,trách tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian cho sự hèn nhát của bản thân.
Tôi vẫn in sâu trong tâm trí mình cái ngày đó - một ngày gió khí trời khá lạnh,khi những cánh lưu ly đã từng lúc tàn dần,tôi lại từng bước dọc theo con đường mòn đi đến căn nhà cổ tích,mang theo chút bánh ngọt tôi khẽ nấp xuống khung cửa mở túi bánh quy 🍪 định sẽ vừa thưởng bánh vừa thưởng nhạc.Nhưng lạ thay tôi đã đến chừng 15 - 20p mà tiếng đàn vẫn không thấy đâu,vô thức tôi mới ngó đầu mình vào trong tìm kiếm anh.Trước mắt tôi chỉ là một căn phòng trống trãi tất cả nội thất điều biến mất một cách lạ kì và bóng dáng quen thuộc của anh cũng chẳng còn xuất hiện trong ngôi nhà dẫu tôi đã lần tìm đủ ngóc ngách trong nhà từ tất cả chiếc cửa sổ.Trong sự thất vọng tôi cố gắng tìm một tia hy vọng lóe lên từ đêm tối,tôi đi hỏi khắp những nơi xung quanh ngôi nhà ấy.Nhưng sau cùng thứ tôi nhận được cũng vỏn vẹn là những lời kể mơ hồ.Người ta nói chỉ biết anh là một du học sinh nước ngoài còn về lý do anh có mặt nơi đồng quê này họ hoàn toàn không rõ.
Hoa lưu ly đi,"Lối nhỏ" cũng chẳng còn dẫu vậy hình bóng anh vẫn hằn sâu trong tôi.Và giờ đây tôi lại đứng đây ngay cạnh nhà của anh,mọi thứ vẫn thế vẫn như ngày đầu tôi đến mỗi tội bóng dáng của anh từ dạo ấy vẫn chẳng trở lại thêm một lần.Nỗi nhung nhớ tôi nuôi đành chôn tạm vào một góc đợi mùa hoa lưu ly lại tự khắc đâm chồi,tôi thèm sao cái điệu nhạc "Lối nhỏ" thèm lắm cái hương người thoang thoảng trong nhà anh.
Quay về thực tại,đứng giữa rừng hoa lưu ly tay cầm cây guitar cũ,quá khứ đan xen hiện tại lòng tôi bồn chồn đầy nghĩ ngợi về một mối tình dang dở từng bước từng bước rời xa khỏi khu vườn cổ tích,chắc tôi thật đang muốn chối từ việc nhìn lại khoảng thời gian đẹp lúc xưa.Đáp lại tiếng khóc nội tâm tôi,trời cao thương xót thì cho suy nghĩ ấy tắt dần khi bỗng từ đâu cái điệu nhạc quen thuộc lại vang lên âm thanh guitar êm êm ấy một lần nữa xuất hiện.Tôi bất giác quay đầu chạy thật nhanh về phía con đường mòn,lần này tôi nhất định sẽ không để vụt mất cơ hội,tôi tự nhủ.Và có lẽ ông tơ bà nguyệt đã nghe được tiếng tim tôi một sợi tơ hồng dang dở được gửi đến.Vâng tôi đã làm được chân tôi vừa dẫm lên vườn cỏ non của ngôi nhà cổ thì mắt đã chạm anh,bây giờ anh đứng sừng sững ngay trước mặt tôi.