Trường trung học là nơi mọi thứ bắt đầu, từ những ánh nhìn đầu tiên đến những lời bàn tán sau lưng. Linh là học sinh mới, một cô gái trầm tính, đôi mắt luôn toát lên nét u buồn. Ngược lại, Ngọc – bạn cùng lớp của Linh – là người nổi bật, với mái tóc ngắn và nụ cười khiến bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn.
Ngày đầu tiên Linh bước vào lớp, Ngọc đã chú ý đến cô. Có điều gì đó ở Linh thu hút Ngọc, không chỉ vì vẻ ngoài lặng lẽ mà còn là cảm giác Linh luôn cố gắng giấu đi một phần con người mình.
"Cậu mới chuyển đến à?" Ngọc lên tiếng, nở nụ cười thân thiện.
"Ừm… mình là Linh. Rất vui được làm quen." Linh khẽ đáp, ánh mắt có chút dè dặt.
Từ đó, Ngọc thường tìm cách tiếp cận Linh, kéo cô ra khỏi vỏ bọc của mình. Cả hai dần trở nên thân thiết, chia sẻ với nhau những câu chuyện mà họ không thể nói với người khác. Nhưng giữa họ, thứ tình cảm ấy không chỉ đơn thuần là tình bạn.
Một buổi chiều tan học, khi chỉ còn hai người ở sân trường, Ngọc bất ngờ hỏi:
"Cậu có từng… thích ai chưa?"
Linh khựng lại, đôi má ửng hồng. Cô không dám thừa nhận rằng trái tim mình luôn đập mạnh mỗi khi nhìn thấy Ngọc.
"Chưa. Còn cậu?"
Ngọc cười, nhưng ánh mắt lại thoáng chút buồn.
"Tớ nghĩ là tớ có. Nhưng không biết có nên nói không."
Linh cúi đầu, tim cô nhói lên. Cô sợ, sợ rằng người Ngọc thích không phải mình. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Ngọc đã bước đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Linh, tớ thích cậu."
Lời tỏ tình khiến Linh ngỡ ngàng. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng. Cuối cùng, cô chỉ biết gật đầu, và nước mắt khẽ rơi.
Từ hôm đó, tình yêu giữa họ nảy nở trong sự lén lút. Họ không dám công khai, bởi họ biết thế giới ngoài kia không bao giờ dễ dàng chấp nhận.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Một ngày nọ, khi Linh và Ngọc đang nắm tay nhau ở một góc khuất sân trường, một nhóm học sinh bắt gặp. Những lời bàn tán nhanh chóng lan ra khắp nơi.
"Hai đứa nó là les đấy!"
"Ghê tởm thật. Con gái mà đi thích con gái."
Linh không chịu nổi ánh mắt khinh bỉ và những lời nói cay nghiệt. Cô bắt đầu tránh mặt Ngọc, dù trong lòng đau đớn khôn nguôi. Ngọc cố gắng giải thích, nhưng Linh chỉ lắc đầu:
"Tớ không muốn bị ghét thêm nữa. Chúng ta nên dừng lại."
Ngọc lặng người. Cô hiểu nỗi đau của Linh, nhưng cũng không thể từ bỏ tình cảm của mình.
Ngày hôm sau, cả lớp nhận được tin nhắn nặc danh, kèm theo hình ảnh Linh và Ngọc nắm tay nhau. Những lời chửi rủa, mỉa mai trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Linh bật khóc, còn Ngọc thì đối mặt với mọi người, hét lên:
"Đồng tính thì sao? Chúng tôi không làm gì sai cả!"
Nhưng đáp lại cô chỉ là những cái cười khẩy và ánh mắt ghê tởm.
Tối hôm đó, Linh nhắn tin cho Ngọc:
"Tớ xin lỗi. Tớ không thể tiếp tục được nữa."
Ngọc lao ra khỏi nhà, chạy đến tìm Linh dưới cơn mưa nặng hạt. Đứng trước cửa, cô hét lên:
"Linh, mở cửa đi! Tớ không thể mất cậu!"
Linh đứng bên trong, nước mắt hòa lẫn với mưa rơi. Cô muốn mở cửa, nhưng lại không đủ dũng khí.
Nhiều năm sau, khi nhìn lại, Linh nhận ra rằng thời thanh xuân của mình đã bị những định kiến tàn khốc cướp đi. Cô chưa bao giờ gặp lại Ngọc kể từ đêm mưa ấy. Nhưng mỗi khi thấy cầu vồng sau mưa, Linh lại nhớ đến Ngọc – cô gái đã dạy cô biết thế nào là yêu thương, dù chỉ trong thoáng chốc.
---
Viết vài cái mẫu truyện ngắn vậy cho thỏa mãn trí tưởng tượng chứ lười viết truyện dài💩