Nguyệt ngồi một mình trong thư viện, đôi mắt lướt qua từng trang sách nhưng đầu óc lại không thể tập trung. Bàn tay cô run nhẹ khi nghĩ đến lời tỏ tình mà cô dự định nói hôm nay.
Cô thích Yến. Không, chính xác là cô yêu Yến. Tình cảm đó không phải thứ bồng bột, mà đã bén rễ trong lòng cô suốt ba năm qua – từ ngày đầu tiên họ gặp nhau trong câu lạc bộ mỹ thuật.
Yến là một cô gái dịu dàng, luôn tỏa sáng như ánh mặt trời. Nụ cười của Yến khiến Nguyệt cảm thấy thế giới này vẫn còn một chút ấm áp, một nơi mà cô có thể tìm thấy hy vọng.
Nhưng Nguyệt hiểu rằng, tình yêu của cô không giống với mọi người. Thế giới này không mấy dịu dàng với những người như cô – những người yêu một người cùng giới.
Hôm nay, cô quyết định nói ra. Không phải vì cô mong đợi Yến sẽ đáp lại, mà vì cô không thể giữ mãi cảm xúc này trong lòng.
---
Yến đến muộn, như thường lệ. Cô cười nhẹ khi thấy Nguyệt đang đợi ở băng ghế sau trường.
"Cậu hẹn tớ gấp vậy, có chuyện gì sao?"
Nguyệt hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Tớ... có chuyện muốn nói với cậu."
Yến nghiêng đầu, tò mò:
"Chuyện gì mà căng thẳng thế?"
Nguyệt cúi đầu, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Nhưng cô vẫn tiếp tục:
"Tớ thích cậu, Yến. Tớ biết điều này không bình thường, nhưng tớ không thể ngừng nghĩ về cậu. Tớ không cần cậu đáp lại, chỉ là... tớ muốn cậu biết."
Không khí như đóng băng. Nụ cười trên môi Yến tắt lịm, thay vào đó là vẻ bối rối pha chút khó chịu.
"Nguyệt... cậu nói thật sao?"
Nguyệt khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Yến.
Yến đứng dậy, lùi lại vài bước, ánh mắt đầy sự xa lánh.
"Cậu... bị làm sao vậy? Tớ không phải loại người như cậu nghĩ. Làm sao cậu có thể thích một đứa con gái chứ?"
Nguyệt cảm thấy tim mình như bị xé toạc.
"Tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn nói ra cảm xúc của mình, không có ý làm cậu khó chịu."
Yến lắc đầu, giọng nói trở nên gay gắt hơn:
"Không khó chịu? Nguyệt, cậu có biết tớ sẽ bị người khác nghĩ như thế nào nếu họ biết chuyện này không? Tớ không muốn bị dính dáng đến những chuyện bệnh hoạn như vậy."
Nguyệt đứng lặng, như hóa đá. Cô không ngờ Yến – người cô luôn nghĩ là dịu dàng, thấu hiểu – lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.
Yến quay lưng bước đi, nhưng trước khi rời đi, cô quay lại, lạnh lùng nói:
"Tớ nghĩ cậu nên tìm cách chữa cái đầu của mình trước khi nói ra những chuyện như thế này."
---
Nguyệt ngồi đó, cảm giác trống rỗng bao trùm. Lời nói của Yến như những lưỡi dao cứa vào lòng cô, để lại những vết thương sâu hoắm.
Cô không khóc. Không phải vì cô mạnh mẽ, mà vì cô đã không còn nước mắt. Cô tự nhủ rằng mình không nên yêu ai nữa. Tình yêu không dành cho những người như cô.
Đêm hôm đó, Nguyệt xóa số điện thoại của Yến, xóa tất cả những bức vẽ mà cô từng dành riêng cho Yến. Nhưng có một thứ cô không thể xóa được – đó là vết sẹo trong lòng.
---
Đầu óc ko ngừng nghĩ 7499 câu chuyện nhưg lười viết TT dài vì bị ngu văn 🤡