Trong một khoảnh khắc nào đó , ông trời đã khiên tôi và người thương cách biệt âm dương . Người yêu tôi là Lâm Hạ Khanh , là một chàng trai cả của Cố gia , anh bị bố mẹ thiên vị , không bao giờ được hưởng phúc lợi gì từ mái ấm lạnh lẽo ấy cả . Còn tôi là Bạch Gia Y , con gái của người buôn bán ở chợ , bố tôi mất sớm , mẹ tôi tự thân nuôi tôi lớn . Ở một khoảng thời gian , vào lúc thời thanh xuân vẫn còn khờ dại , ngây thơ của tôi và anh ấy . Chúng tôi đã vô tình gặp nhau .
Một buổi chiều hoàng hôn , ánh mắt ta dành cho nhau thật ngọt ngào . Ta đắm chìm vào nhau . Từ lúc ấy , tôi và Hạ Khanh bắt đầu quen nhau , nhắn tin rồi lại call . Và khoảng một chút thời gian nữa , chúng tôi đã thành một cặp , gia đình hai bên cũng không cấm cản gì cả nên tôi và anh ấy yêu nhau rất thoải mái . Nhưng tình yêu đâu phải lúc nào cũng hạnh phúc ...
Bỗng một trời tối nọ , thanh mai trúc mã của bạn trai tôi ra kế hoạch âm mưu hãm hại . Cô ấy cho người lái xe và tông thẳng vào tôi . Ai ngờ rằng ... anh ấy là người chắn và bị thương rất nghiêm trọng . Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời , anh cất giọng lên và nói : " Em à , duyên mình chỉ tới đây thôi , hay là ta hẹn nhau ở kiếp sau nhé " . Nghe xong tôi bật khóc nức nở và hỏi : " Tại sao anh lại bỏ em ? " . Hạ Khanh đáp : " Anh nguyện vì em mà chết , từ lúc gặp em anh đã coi em là ánh sáng của cuộc đời mình rồi " . Anh ấy nói rồi ngất đi mãi mãi . Vào thời khắc đó , tôi chết lặng , con tim nghẹn ngào , la hét ầm ĩ . Còn cô thanh mai trúc mã ấy lại trách tôi là tại sao lại để anh ấy chắn cho tôi . Mọi cảm xúc tuôn trào , tôi khóc không thành tiếng . Người tôi thương đã bỏ tôi mất rồi . Thiên hạ trách móc tôi và nghĩ tôi làm người yêu qua đời . Thật vô nghĩa
" Giây phút cuối cùng của đời ta
Em bật khóc nức nở chỉ vì người
Nhưng thiên hạ đâu ai biết
Cô ta đã hại em như thế này . "