Lúc còn nhỏ Han Jisung ghét nhất là những ngày bị mất điện.
Điện được tạo ra nhằm mục đích phục vụ cho đời sống con người. Có được điện thì những thiết bị như quạt, điều hoà, TV, điện thoại đều sẽ sử dụng được. Nhưng cái gì cũng cần được bảo tồn, cũng cần được sửa chữa, để nó trở nên tốt hơn.
Nhưng Han Jisung lại ghét cay, ghét đắng, cậu như là có mối thù riêng với những người thợ điện. Cậu cho rằng khi mất điện rồi, đồng nghĩa với việc không thể làm được gì.
Ngày nào mà mất điện, thì e rằng cả ngày hôm đó Han Jisung sẽ liên tục than thở.
Một mùa hè oi bức, mặt trời như muốn thiêu rụi mọi thứ. Ngày hè hôm ấy rất nóng, nhưng nhà Jisung lại mất điện vào ngày hôm ấy.
Jisung trên tay cậu cầm một chiếc quạt giấy, áo của cậu cũng bị những giọt mồ hôi làm cho ướt ẩm. Trời nóng nực kèm theo không có điều hoà, Jisung liền khó chịu mà than van: "Aizz...trời đã nóng nực rồi, mà còn cúp điện. Thật là muốn giết người mà !"
Jeongin người bạn hàng xóm của Jisung. Cậu cách Jisung 1 tuổi.
Nhìn thấy Jisung liên tục than van. Jeongin liền nói: "Anh đừng than vãn mãi nữa. Họ cúp điện đi là để sửa chữa và bảo trì điện tốt hơn thôi."
Jeongin: "Mỗi lần cúp điện anh cứ lại than thở mãi thôi !"
Jisung vẫn khó chịu, vẫn mãi không nguôi đi sự chán ghét về điều mất điện. Mất điện chắc là như mất đi một nửa của cậu vậy.
Cứ như thế cho đến khi Jisung lớn lên. Cậu có ước mở trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
Cậu bắt đầu lên thành phố Seoul, một thành phố lớn của Hàn Quốc. Trong quá trình được đào tạo và học hỏi, Jisung cũng đã làm quen được với một người bạn.
Người bạn ấy rất hay bày trò mà chọc ghẹo cậu, hầu như ngày nào cũng thế. Dần dần cả hai trở nên thân thiết và quyết định là sẽ ở cùng nhau.
Người bạn ấy tên là Lee Minho, còn có một cách gọi khác là Lee Know. Anh tuy có tính tình hay thích chọc ghẹo người khác nhưng đôi khi cũng rất ấm áp và ân cần.
Theo thời gian, cả hai đã nảy sinh tình cảm với đối phương lúc nào không hay. Bất chợt họ đã trở thành một đôi trong sự ngỡ ngàng.
Nhưng chừng tưởng rằng, Jisung đã sớm quên đi cái mà cậu từng rất chán ghét khi còn bé. Nhưng chỉ là điều này không nhất thiết là lúc nào cũng nhớ dai, nhớ dẳng. Chỉ khi nó trở lại thì Jisung mới lại nhớ đến nó.
Đó là một đêm khuya, đêm hôm ấy có một cơn bão lớn ập đến thành phố. Han Jisung cậu không sợ bão lớn, cũng chả sợ mất điện, cậu chỉ là ghét nó mà thôi.
Nhưng hai thứ này kết hợp lại thật sự là quá đáng sợ.
Bên ngoài trời bắt đầu có tiếng sấm rất to. Những hạt mưa nặng riễu cũng bắt đầu mà rơi xuống. Đèn bất chợt cũng tắt đi. Khiến cho căn nhà chìm vào một màu đen.
Căn phòng của cậu trở nên đen tối. Jisung không thể thấy được gì. Bên ngoài lại sấm sét đùng đùng, khiến cậu liền sợ hãi tột độ.
Đây là lần đầu mà Jisung cảm thấy sợ khi nhà bị mất điện. Cậu lấy chiếc chăn mà trùm kín người, rồi co ro rưng rưng ở trên giường.
Han Jisung sợ hãi liên tục run rẩy ở trong chăn. Bây giờ muốn đi ra ngoài cậu cũng chẳng dám, vì căn nhà bây giờ thật sự là chẳng thấy đường mà đi.
Han Jisung cũng lớn to tướng thế này rồi, chỉ là một cơn bão kèm theo mất điện một chút thôi mà? Tại sao cậu lại làm quá lên như thế.
Không phải thế, đừng vội nhìn nhận. Nó thật sự rất đáng sợ với Jisung, nhưng đôi khi lại rất bình thường với chúng ta.
Có vài điều mà theo chúng ta là bình thường, nhưng lại cực kì bất thường với những người khác. Đôi khi chúng ta cũng bị cái sợ ấy làm cho tụt dốc.
Nhưng chả sao cả, mỗi người mỗi vẻ. Ai cũng có nỗi sợ kèm theo mối thù riêng của bản thân. Cứ cố gắng mà thay đổi từng ngày, cũng đừng nên để nỗi sợ ấy cứ mãi vồ lấy chúng ta.
Jisung cũng thế, cậu cũng có mối thù riêng. Mối thù ấy đôi khi chỉ có một mình cậu ấy mới hiểu.
Han Jisung đang khóc thì chợt nhận ra, bên trong căn nhà không chỉ có một mình cậu, còn có Minho nữa cơ mà.
Jisung chui đầu ra khỏi chăn, giọng cậu khẽ gọi Minho, nhưng không thể, vẫn không ai đáp lại cả. Cơn bão lớn quá áp luôn cả tiếng cậu, nên Minho cũng chẳng nghe thấy.
Jisung lại sợ hãi không dám bước xuống giường mà đi tìm anh.
Minho anh chả đi đâu xa xôi cả, anh xem Tv thì đã thiếp quên đi lúc nào mà chẳng hay. Anh ngủ say đến mức, bão ập đến, đèn mất đi mà cũng chẳng hay gì.
Cho đến khi một cơn sấm sét lớn bất ngờ đánh lên thì anh mới giật mình, hốt hoảng mà tỉnh dậy.
Anh nhìn ngó xung quanh căn nhà, nhận ra là đã bị mất điện rồi. Anh liền nhanh chóng đứng lên mà đi tìm Jisung.
Anh vào phòng thì thấy Jisung đang co ro ở bên trong chăn, thân cậu run rẩy khiến chiếc chăn cũng có chút động đậy. Lần này chắc hẳn Jisung đã khóc to hơn lần trước, Minho tuy đang đứng ngoài cửa nhưng vẫn nghe thoang thoảng tiếng khóc của cậu.
Nhận ra là Jisung đang khóc. Minho vội vã chạy lại gần mà tra hỏi: "Han à ! Em làm sao đấy, sao lại khóc ?!"
Han Jisung chui người ra khỏi chiếc chăn, cậu vồ lấy mà ôm Minho, khóc nức nở mà trả lời: "Hức...an-..anh Minho, anh đã đi đâu từ nãy đến giờ vậy !?"
Han Jisung: "Em sợ lắm...anh Minho à.."
Lee Minho tuy có chút chua xót khi nhìn thấy Jisung khóc. Nhưng miệng cậu cũng như mỉm cười một cái vì nhìn Jisung bây giờ trông rất buồn cười.
Minho ôm chặt Jisung, nhẹ nhàng vỗ về lấy cậu, anh nhẹ nhàng mà nói: "Em yêu à, đừng khóc nữa. Có anh ở đây rồi."
Minho anh trước giờ không hề biết Jisung rất ghét khi bị mất điện, anh cũng không nghe cậu kể bao giờ.
Nhưng dù có thế thì anh vẫn sẽ tìm cậu đầu tiên khi đèn chợt tắt đi. Anh sẽ xoa dịu nỗi buồn chán của cậu, ở bên cậu những lúc cậu khó khăn nhất.
Minho chắn hẳn là yêu Jisung lắm.
Han Jisung cũng dần nguôi đi nỗi sợ hãi, cậu ngoan ngoãn để cho Minho vỗ về.
Từ trước đến giờ đây là giây phút đầu tiên cậu không cảm thấy chán ghét khi mất điện. Cậu đang hạnh phúc, dễ chịu trong phòng tay ấm áp của người cậu yêu.
Han Jisung khẽ nói với bản thân rằng: "Xem ra mất điện cũng không quá tệ..."