Ngọn gió từ biển khơi
Những tia nắng nhạt màu len lỏi qua tán cây dương xỉ, rọi xuống con đường mòn dẫn ra biển. Tiếng sóng vỗ rì rào hoà quyện cùng tiếng gió thổi qua những mái lá tranh, tạo nên một bản nhạc bình yên đến lạ. Làng chài này nằm nép mình bên bờ biển xanh ngắt, nơi mà thời gian dường như trôi chậm hơn.
Nguyệt Hi bước xuống từ chuyến xe cuối cùng trong ngày, chiếc vali nhỏ lặng lẽ lăn theo sau cô. Tựa như khung cảnh xung quanh, cô im lặng và kiên cường, đôi mắt sâu thẳm không để lộ chút cảm xúc. Đã lâu rồi cô không cảm thấy yên bình như thế này. Không còn những ánh đèn nhấp nháy của thành phố, không còn những tiếng ồn ào náo nhiệt, nơi đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng của biển cả và bầu trời.
Cô đã thuê một căn nhà nhỏ sát biển, mái ngói cũ kỹ nhưng ấm áp. Những người dân làng chài hiếu khách đã nhanh chóng nhận ra cô là người mới đến. Họ luôn chào hỏi, mời cô những bữa cơm gia đình đơn sơ mà đậm đà hương vị biển. Nhưng Nguyệt Hi vẫn giữ khoảng cách. Sự thân thiện của họ khiến cô cảm thấy bối rối, bởi cô chưa bao giờ quen với việc được quan tâm.
Buổi sáng hôm đó, cô đang đứng nhìn biển, những ngón tay miết nhẹ lên một chiếc vỏ sò nhặt được. Gió biển thổi tung mái tóc đen dài của cô, mang theo một cảm giác tự do mà cô chưa từng cảm nhận.
“Nguyệt Hi?”
Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau khiến cô quay lại. Một dáng người cao lớn với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt xanh biếc nhìn cô đầy bất ngờ.
“Khang Kiệt?” Cô thốt lên, đôi mắt mở to.
Người bạn học cũ đang đứng trước mặt cô, trong một dáng vẻ không lẫn vào đâu được. Chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans bạc màu khiến anh trông gần gũi, nhưng đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như ngày nào.
“Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Làng chài nhỏ bé này đón cậu từ khi nào vậy?” Anh hỏi, nụ cười vẫn chưa tắt.
Cô không trả lời ngay, chỉ khẽ nhún vai. “Mới đây thôi.”
Họ trò chuyện một lúc, nhắc lại những ngày còn ở trường. Cô không ngờ rằng Kiệt đang làm biên tập viên thời tiết cho một kênh truyền hình địa phương. Hóa ra, anh chuyển đến đây cách đây ba năm, yêu thích sự yên bình của nơi này và chọn ở lại.
Những ngày sau đó, họ gặp lại nhau nhiều hơn. Một lần tại tiệm sách nhỏ nơi cô làm thêm, một lần khác ở chợ phiên của làng. Anh thường mang đến cho cô những câu chuyện hài hước từ công việc của mình, những khoảnh khắc ngớ ngẩn khi bị sóng đánh ướt người giữa lúc quay hình hay bị lũ trẻ trên đảo chọc phá.
Càng tiếp xúc, cô càng nhận ra anh vẫn giữ được sự ấm áp và lạc quan như ngày nào. Ngược lại, Kiệt nhận thấy một điều gì đó rất khác ở cô. Cô gái lạnh lùng với đôi mắt như chứa cả bầu trời u buồn đã khiến anh không khỏi tò mò.
---
Nhưng mỗi đêm, khi màn đêm bao phủ ngôi làng, những ký ức đau đớn lại tràn về.
Hình ảnh người cha say xỉn, đôi tay gân guốc giáng xuống cơ thể nhỏ bé của cô năm nào. Tiếng quát mắng, tiếng chai lọ vỡ tan, và cả bóng lưng lạnh lùng của người mẹ bước đi, không một lần ngoảnh lại. Tất cả đọng lại thành những vết sẹo, không chỉ trên da mà còn sâu trong tâm hồn.
Cô nhớ rõ cái đêm mình tìm đến mẹ. Lúc đó, cô chỉ là một đứa trẻ cấp hai, khát khao một vòng tay bảo vệ. Nhưng người mẹ mà cô hy vọng sẽ dang rộng tay đón mình chỉ đáp lại bằng ánh mắt lãnh đạm, trước khi lạnh lùng quay đi. Tối hôm đó, người cha biết chuyện và trút cơn giận dữ lên cô.
Nhiều lần cô đã nghĩ đến việc kết thúc tất cả. Nhưng mỗi lần, nỗi sợ hãi lại kéo cô trở về. Để rồi, cô tự dạy bản thân cách không khóc, cách đứng lên một mình, cách sống sót trong thế giới tàn nhẫn này.
Và rồi, cô trưởng thành, trở thành một luật sư tài giỏi. Nhưng sự thành công ấy chỉ mang lại cho cô thêm những ánh mắt ghen tị, những lời mỉa mai từ đồng nghiệp, và sự chèn ép từ lão sếp hách dịch. Đó là lúc cô quyết định rời đi, tìm đến nơi yên bình này để bắt đầu lại.
---
Một buổi chiều, khi hoàng hôn nhuộm đỏ mặt biển, Kiệt xuất hiện trước hiên nhà cô với một chiếc hộp nhỏ trên tay.
“Đây là chút quà chào mừng cậu đến làng chài.” Anh nói, đưa hộp bánh quy tự làm cho cô.
Cô nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút cảm động. “Cảm ơn.”
“Cậu biết không, tớ luôn ngưỡng mộ cậu khi còn đi học. Cậu mạnh mẽ hơn bất kỳ ai mà tớ từng gặp.” Anh bất ngờ nói, ánh mắt xanh biếc như nhìn thấu cả những tổn thương sâu kín của cô.
Câu nói ấy khiến cô sững lại. Lần đầu tiên, cô cảm thấy như có ai đó thực sự nhìn thấy cô – không phải chỉ là vẻ bề ngoài lạnh lùng, mà cả những vết sẹo trong tim.
Thời gian trôi qua, Kiệt trở thành người bạn đồng hành của cô ở làng chài. Anh luôn tìm cách mang lại nụ cười cho cô, từ việc dạy cô câu cá đến việc giúp cô sắp xếp lại tiệm sách nhỏ. Sự nhiệt tình, hài hước của anh như làn gió mới, thổi bay dần những đám mây u ám trong lòng cô.
Một buổi tối, dưới ánh trăng, họ ngồi bên nhau trên bãi cát. Kiệt kể cho cô nghe về những ước mơ dang dở của anh, về lý do anh chọn sống ở đây. Đổi lại, cô cũng kể cho anh nghe về quá khứ, về những nỗi đau mà cô chưa từng dám nói với ai.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô. “Cậu đã mạnh mẽ suốt từng ấy năm. Nhưng từ giờ, hãy để tớ cùng cậu bước tiếp.”
Lời nói của anh như một dòng nước mát lành, xoa dịu trái tim tổn thương của cô.
---
Thời gian trôi qua, tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm. Kiệt không chỉ giúp cô tìm lại niềm tin vào con người, mà còn giúp cô tìm lại chính mình. Cô bắt đầu mở lòng hơn, cười nhiều hơn, và sống vì bản thân thay vì gồng mình chịu đựng.
Họ cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới ở làng chài yên bình. Những tổn thương của cô không biến mất, nhưng với anh bên cạnh, cô học cách chấp nhận quá khứ và nhìn về tương lai.
Ngọn gió từ biển khơi thổi qua, mang theo hương vị của một khởi đầu mới. Trong ánh sáng của bình minh, giữa tiếng sóng vỗ, cô biết rằng mình đã tìm thấy nơi thuộc về.
----
Dưới bầu trời xanh thẳm, biển cả vẫn thì thầm những khúc ca không hồi kết. Nguyệt Hi ngồi trên bãi cát, đôi chân trần chạm vào làn nước mát lạnh. Bên cạnh cô, Khang Kiệt ngồi lặng lẽ, ánh mắt xanh biếc của anh dõi theo từng con sóng nhỏ.
“Cậu biết không,” cô khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ như làn gió, “suốt một thời gian dài, tớ luôn nghĩ mình là người không xứng đáng với hạnh phúc.”
Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt đầy dịu dàng. “Hạnh phúc không phải là thứ cậu cần phải xứng đáng. Nó chỉ cần cậu dũng cảm đón nhận.”
Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp, tựa như tia nắng đầu tiên sau cơn bão. Lần đầu tiên, cô cảm thấy trái tim mình thực sự được chữa lành. Những vết sẹo trên cơ thể và trong tâm hồn cô vẫn còn đó, nhưng chúng không còn khiến cô đau đớn nữa.
Biển rì rào bên tai, như thì thầm một lời chúc phúc. Và trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng hạnh phúc không phải là một đích đến, mà là hành trình mà cô đang đi. Hành trình có anh bên cạnh.
“Cảm ơn cậu, Kiệt,” cô nói, đôi mắt long lanh ánh lên sự biết ơn sâu sắc.
Anh không trả lời, chỉ khẽ siết lấy bàn tay cô. Cả hai cùng nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đang dần ló dạng, chiếu sáng con đường mới mà họ sẽ bước đi cùng nhau.
Hạnh phúc, hóa ra, đôi khi chỉ đơn giản là có một người đồng hành, nắm tay mình vượt qua những ngày giông bão.