Makino một học sinh ko có gì nổi bật và hay bị mọi người trong lớp bắt nạt tuy nhiên cậu ấy vẫn chịu đựng từng ngày ấp ủ trong mình niềm đam mê âm nhạc cậu thường hay trốn ra một góc và hát để giải tỏa nỗi buồn sự đâu khổ mà mình đã phải chịu đựng từng ngày. Gia đình thì nghèo khó chỉ có một người mẹ ốm yếu phải nhờ cậy sự chăm sóc của cậu. Ngược lại với cậu, Takahashi lại là một thiếu gia nhà giàu với khuôn mặt thiên thần cuốn hút mọi người. Cậu ta cx là một người qua lại vs rất nhiều người những người đó đều mù quáng trước vẻ đẹp ấy. Cậu ta giỏi về mọi mặt từ thể thao đến học tập nh lại cảm thấy thiếu thốn tình cảm chân thành. Hai con người trái ngược nhau gặp được nhau thứ đó được gọi là định mệnh.
Khi trốn tránh đi những ánh mắt của các cô gái vây quang mình Takahashi lặng lẽ đi lên sân thượng của trường .Trời nắng nóng cùng những tiếng ve kêu trong không gian ấy một giọng hát trầm ấm vang lên . Tiếng hát ấy như hòa vào khung cảnh yên tĩnh tạo nên một cảm giác hoài niệm yên bình, giọng hát như chứa chan bao cảm xúc nỗi niềm ẩn chứa. Những tiếng hát ấy đã gây nên sự tò mò cho Takahashi cậu ta liền đi tới sân thượng nhìn vào một góc. Hình ảnh của một chàng trai gầy gò khuôn mặt đầy những vết bầm như vừa bị trêu chọc. Cậu ấy đang ngồi trầm ngâm và hát. Chả hiểu sao tiếng hát ấy lại làm cho Takahashi cảm thấy trong trái tim mình có một thứ gì đó rất đồng điệu. Cậu ta liền lặng lẽ đứng nghe giọng hát ấy một hồi lâu đến khi cậu bạn đó hát xong. Nhưng khi ấy một hành động đã khiến cho cậu ta bất ngờ. Cậu bạn ấy đột nhiên bật khóc nức nở. Tiếng khóc như đang than vãn vs trời với đất những nỗi đau như được giải phóng hết ra . Cậu ta rất bất ngờ định tiến lại hỏi thăm thì cậu bạn đó liền lặng lẽ lau đi 2 hàng nước mắt đang trải dài trên má mình đi sau đó lặng lẽ quay đầu. Hai ánh mắt chạm nhau nó như có một sợi dây kết nối 2 tầm hồn của họ lại. Trái tim Takahashi bỗng nhiên đập loạn lên, cậu ta lúng túng và nói
" xin lỗi tôi ko cố ý làm phiền cậu đâu cho tôi xin lỗi"
Một chàng công tử vốn là một người ít quan tâm đến ng khc nhưng đứng trước mặt cậu bạn ấy thì lại nói được ra câu xin lỗi lịch sự nhất . Cậu bạn ấy cũng ngại ngùng lúng túng nói
" ko có gì đâu...tôi xin lỗi ...tôi đi trước đây tạm biệt cậu "
Chx kịp nói được gì thì cậu ấy đã rời đi. Ánh mắt của Takahashi vẫn hướng theo bóng dáng khập khiễng nặng nề fủa cậu bạn đó rồi lặng lẽ nở một nụ cười thoải mái. Không biết đã bao lâu cậu ta mới có được sự thoải mái đến như vậy. Lớn lên trong thiếu thốn tình cảm gia đình ,cậu luôn phải sống trong căn nhà rộng lớn nhưng đầy lạnh lẽo tối tăm nơi ấy không tồn tại sự thoải mái. Đó là lí do tại sao cậu luôn cảm thấy ko thể tìm được thứ gọi là tình yêu chân thành. Nhưng khi nghe được giọng hát ấy , tâm hồn lạnh lẽo của cậu bỗng dưng cảm thấy một hơi ấm kì lạ. Từ đó ngày nào cậu cũng lặng lẽ lên sân thượng để nghe âm thanh ấy. Khi tìm hiểu thì cậu biết đuợc tên cậu bạn đó là Makino . Cậu thắc mắc tại sao ngày nào cậu ấy cũng lên sân thượng và khóc, cậu ta cx chx đc bắt chuyện vs Makino. Có lần cậu bắt gặp Makino bị bắt nạt và người cậu ta ướt sũng , tuy muốn giúp nh cậu lại bị lũ con gái bu vào nên cũng chỉ biết đi qua. Cậu ấy thật giỏi chịu đựng ko biết bao nhiêu lần có lẽ đã phải chịu đựng rất nhiều. Takahashi lấy hết dũng khí bước đến và nói
" sao cậu nhiều sức để khóc vậy "
Makino có vẻ ngạc nhiên cậu chỉ biết nhanh chóng che dấu đi hai hàng nước mắt:
" cậu... Cậu sao lại để ý đến tôi vậy"
" giác quan của cậu kém nhỉ, cậu thực sự ko hiết ngày nào tôi cũng ở đây để chứng kiến cái cảnh cậu khóc ko "
Cậu bất ngờ khi biết sự thật tính bỏ đi nhưng lại hị Takahashi giữ lại . Hai người ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện. Sự ngại ngùng bao trùm không gian tĩnh lặng. Makino mở lời trước :
" xin lỗi vì đã để cho cậu nhìn thấy hình ảnh xấu của tôi... "
" việc gì phải xin lỗi đâu phải lỗi của cậu. Mà tại sao cậu lại nhẫn nhịn như vậy "
Im lặng một hồi có vẻ như Makino đang trầm ngâm về một thứ gì đó một lúc sau mới chậm dãi nói :
" tôi cũng ko biết tại sao mình lại làm vậy nữa . Tôi nghĩ chỉ làm vậy thì tôi mới cảm thấy mình gô dụng đến nhường nào. Mà tại sao cậu lại quan tâm tôi vậy"
Cậu ta cx chả biết tại sao mình lại quan tâm cậu ấy đến vậy hay chỉ đơn giản là ko thích cách giải quyết ấy.
" tôi chỉ là cảm thấy cậu quá yếu đuối thôi "
" có lẽ người như cậu cũng khó thể cảm nhận được cảm giác của tôi. Cậu giỏi về mọi mặt còn tôi thì trái ngược hoàn toàn với cậu cách nhau như hai thế giới. Có lẽ nhiều người ghen tị với cậu lắm ha "
" cậu thực sự nghĩ tôi đc hạnh phúc hả? "
"? "
" tôi nhiều lúc cx ghen tị với cậu lắm đó. Cậu rất lạc quan ko phải sao "
" hahaha cậu nghĩ tôi muốn vậy lắm hả nếu không có lí do sống tiếp thì tôi đã ko còn gì để sống cả "
Takahashi có vẻ bất ngờ trước câu nói này ẩn í của nó là gì lý do gì khiến khát khao của cậu ấy lớn đến vậy . Chx kịp hỏi thì đã hết giờ trưa rồi
" tạm biệt cậu , à quên giới thiệu tôi tên là Makino, tôi đi trc đây "
" khoan... Ờ tôi tên là Takahashi tạm biệt cậu "
" ko nói thì tôi cx bt mà vậy là hoàng tử của trường mà "
2 người ấy đã trò chuyện vs nhau,buổi trưa trên sân thượng chỉ có bóng dáng của họ .2 tâm hồn đồng điệu đã liên kết với nhau từ đó và cách họ tìm đến nhau như thế nào thì tui lười quá 👽-))