- Đại tỉ tới!
- Mau nhanh lên.
Mọi người sếp thành hàng ngay ngắn, rất nghiêm trang.
- Chào đại tỉ.//Quản lý trưởng thận trọng nói//
- Ừ. //lạnh nhạt vào thang máy chỉ giành cho Cố Uyên đại tỉ của toàn thành phố Xi nơi cô đã gầy dựng lên //
Một thành phố rộng lớn và hiện đại. Xung quanh là tường thành, có tiền có quyền họ phải bỏ ra 1 triệu USD tương đương hơn 23 tỉ VND để mua một lệnh bài ghi tên chủ sở hữu, khi có lệnh bài ấy chỉ có chủ sở hữu mới được vào nơi được gọi là thiên đường của tương lai.
- Mọi chuyện ổn chứ?
- Dạ ổn.
- Đại tỉ, Trần Phú tổng đến muốn gặp chị.
- Vào không gõ cửa! Chuyện gắp lắm sao? //nổi giận //
- Đại tỉ ta sẽ sửa lỗi.
- Được rồi, mời hắn ta vào.
Một lát sau
- Ô Giám đốc Uyên quả nhiên rất xinh đẹp .
- Tới làm gì?
- Ta muốn đưa cả gia tộc ta vào đây sống. Cô thấy sao?
- Khi mua lệnh bài ông cũng biết rồi đấy.
- Tôi...tôi có thể đưa vợ con tôi và em gái không?
- Cũng được, 3 lệnh bài.
- Cảm ơn giám đốc Uyên, tôi đi đây không làm phiền giám đốc nữa.
Hắn rời đi. Ở công ty cô cũng không có chuyện gì làm nên ra ngoài hóng hớt. Đi ngang cổng thành, trước cổng là một thanh niên ăn mặc rách rưới, chân dính đầy bùn đất, anh ta cầu xin hai người gác cổng để mình vào chữa trị cho mẹ. Mẹ anh bị rắn cắn nên cần phải đưa đến bệnh viện ngay. Hai người canh cổng chỉ làm theo luật. Họ không cho anh vào.
- Tôi cầu xin hai anh cho tôi vào đi! Bắt tôi làm gì cũng được, tôi sẽ làm trâu làm ngựa xin hãy cho tôi vào tôi muốn cứu mẹ tôi! Hic hic...
Anh rưng rưng nước mắt.
- Hừ. Thấy cũng tội.... mà thôi cũng kệ! Ha ha ha ha
- Không có lệnh bài thì cút!
- Ta cũng không có lệnh bài.
Cô nói chuyện với hai tên đó.
- Đại...đại...đại tỉ! Tỉ đến đây chi ạ?
- Đại tỉ làm tụi em bất ngờ quá!
- Ta đi đâu cũng cần phải báo cáo với mày à?//lạnh//
- Dạ không không cần đâu ạ.//sợ //
- Đưa hai người họ vào bệnh viện Sang.
- Dạ!//đàn em của cô nói //
- Đại tỉ làm như vậy là không đúng cho lắm. Nó không có lệnh bài sao vào được! //bất mãn //
- Ta có luật mới cho ngươi! Cút khỏi đây và không bao giờ quay lại nữa.
- Đại tỉ em xin lỗi! Em sẽ không ăn nói như vậy nữa!//sợ hãi//
Cô không nói gì mà rời khỏi, một tên gác cổng đã bị xa thải, tên kia chỉ biết lặng im chờ cô đi khỏi mới nhẹ nhõm tinh thần.
Ở bệnh viện. Anh được thay đồ mới, chao chuốc lại tóc tai nhìn khá là đẹp trai.
- Tên gì?
- Ân. Cảm ơn cô đã giúp mẹ tôi, tôi nhất định sẽ trả ơn tình này.
- Trả làm sao?
- Tôi....cô bảo tôi làm gì tôi làm đó.
- Tay sai của tôi à?// Nhếch môi cười // Anh sẽ là osin cao cấp của tôi. Mà anh biết chữ không đấy?
- Biết.
- Vậy thì tốt. Giờ anh muốn ở lại không?
- Uk. Cô về cẩn thận.
Cô lạnh nhạt rời khỏi. Một người đàn ông nhìn anh và nói.
- Tôi có một số luật cần nói cho cậu biết.
◉ Đừng lo chuyện bao đồng.
◉ Đừng rảnh rang mà đi giúp đỡ người khác
◉ Từ nay cậu phải gọi người lúc nãy là đại tỉ hay chị Uyên cũng được.
◉ Đại tỉ đi đâu cậu không cần biết, trừ phi đại tỉ nói.
◉ Cậu nên an phận làm công việc của mình, đừng dại gì mà đi quyến rũ mấy tiểu thư trong thành phố. Đại tỉ mà biết sẽ xử đẹp cậu luôn.
◉ Tiền chi tiêu và lương 200 triệu/ tháng sẽ do quản gia đưa cho cậu. Nếu có dư cứ giữ lấy mà sài.
◉ Không có đại tỉ ở nhà cậu không được mở cửa dù bất cứ nguyên nhân gì!
Rõ chưa?!
- Rồi. Đại tỉ bao nhiêu tuổi vậy?
- Khụ 2...25 tuổi. //ngại ngùng //
- Vậy là tôi nhỏ hơn. Tôi 22 tuổi.
- Ừ.//thay đổi sắc mặt // Còn một điều nữa là cậu đừng mơ tưởng đến đại tỉ ấy! Nếu không coi chừng tôi.
- Tôi biết rồi. //đổ mồ hôi hột //
Anh vào thăm mẹ. May mắn là mẹ anh không sao. Mẹ cô sẽ ở nhà riêng cũng khá gần nơi anh làm việc nhưng công việc này anh không dám nói cho mẹ biết.
...
《 TẠM HẾT 》