Kiều: Dương!
Dương: Dương của em nghe
Kiều:nếu em không thể vượt qua, anh phải thay em giữ gìn gác mái này, anh biết chưa?nếu em mà biết anh làm nó hỏng,em sẽ ám anh //cười//
Dương:Thanh Pháp của anh hôm nay không ngoan gì cả, em nói em thích nhất là đón giáng sinh trên gác mái cùng anh, em phải đón thêm nhiều mùa giáng sinh nữa chứ //ôm em//
Kiều:ha..em giỡn thôi,em vẫn bên Đăng Dương mà và mãi mãi em vẫn bên anh,em hứa!
24/5/20xx(năm ngoái)
-trong viện-
Kiều: Dương của em sao hôm nay mít ướt thế? Đúng là Dương khờ //cười nhạo//
Dương:anh nói em nghe nè,anh sẽ ở bên Thanh Pháp của anh , hết đêm nay em không được phép ngủ đâu đó, nghe chưa nếu em ngủ anh sẽ lấy con gấu bông yêu thích của em //hít lấy mùi hương trên tay em//
Kiều:em biết rồi, em thức bên Dương nhé?
-và rồi-
Thanh Pháp xinh yêu đã khép đôi mi lại khi kim phút và kim giờ đều chỉ vào số 12,tờ lịch xé từ 24-25,em ra đi bỏ lại một thằng Đăng Dương gào khóc tên em, vì căn bệnh quái ác ấy lại lấy em đi khỏi anh một lần nữa.
Dương:Tại sao?Tôi bỏ cả sự nghiệp để yêu em ấy , tại sao ông trời lại sắp đặt cho em ấy rời xa tôi bằng cách này cơ chứ?//khóc nấc lên//
Từ khi em đi,Dương cứ lẩn quẩn trong gác mái nơi anh và em từng có nhiều tiếng cười hơi ấm cùng nhau.
25/12/20xx(hiện tại)
Dương cầm di ảnh của em rồi nhẹ nhàng bảo
Dương:Thanh Pháp nhìn xem, anh giữ lời hứa rồi này, gác mái giáng sinh năm nay đầy quà bánh kẹo anh dành riêng cho xinh yêu nhỏ của anh đấy .
Dương:nhưng sao lại thiếu hơi ấm của em rồi?Tại sao không giữ lời hứa cùng anh đón giáng sinh?Tại sao vậy em?//Nước mắt rơi lã chã//
Thật ra em chưa hề rời bỏ anh dù chỉ 1 giây,Thanh Pháp chưa bao giờ thất hứa ,em vẫn đón giáng sinh cùng anh nhưng tiếc thay,anh người trần mắt thịt làm sao nhìn thấy em?Hứa với em nhé, sẽ gặp lại nhau ở một cuộc đời khác, rồi mình lại hạnh phúc như ngày hôm ấy, anh nhé, đừng chạy đi, bỏ lại em một mình, nhé!!Đăng Dương nghe rõ chưa, em sẽ làm phiền anh 1 lần nữa ở cuộc đời mới tới lúc đó hãy đón giáng sinh cùng em, còn kiếp này Dương phải cười nhiều lên nụ cười của anh là tia sáng cả đời em!cuộc tình hai ta bị ông trời mổ xẻ nhấn chìm anh vào tuyệt vọng, Đăng Dương đừng khóc xin anh đừng buồn em vẫn dõi theo Dương nhưng là từ xa..