Từ nhỏ, tôi và Hạo Tường đã như nước với lửa. Là hàng xóm sát vách, nhưng cãi nhau đến nỗi chó mèo trong khu phố cũng không chịu nổi. Tôi học giỏi môn Toán, cậu ta giỏi môn Văn. Tôi thích ăn ngọt, cậu ta thích mặn. Thậm chí khi lớn lên, cả hai còn chọn ngành học và công việc đối lập.
Người ta bảo rằng, thương trường như chiến trường, nơi tình cảm nhường chỗ cho lợi ích. Thế mà định mệnh vẫn khéo sắp đặt, để tôi Hạ Tuấn Lâm-CEO của tập đoàn thời trang cao cấp XLVie - lại rơi vào một mối quan hệ oái oăm với “oan gia” thời thơ ấu, Hạo Tường-CEO thương hiệu thời trang thiết kế NeoWear.
Ngày hôm ấy, trong một hội nghị quốc tế về thời trang, tôi đã xuất hiện như thường lệ: chuyên nghiệp, tự tin, đầy khí chất của một nữ lãnh đạo. Tôi bước vào sảnh lớn, ánh đèn flash từ phóng viên dồn dập chớp lên, nhưng điều đó chẳng làm tôi bận tâm. Thứ duy nhất khiến tôi chú ý chính là bóng dáng quen thuộc đang đứng giữa đám đông.
“Nghiêm Hạo Tường”.
Anh vẫn vậy, nụ cười nử miệng đầy khiêu khích, ánh mắt sắc lạnh, nhưng hôm nay lại mang một dáng vẻ gì đó trưởng thành và nguy hiểm hơn. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, tim tôi bỗng lỡ một nhịp.
Anh tiến lại gần, bước chân tự tin. “Lâu rồi không gặp, Tiểu Hạ .”
Tôi nhướng mày, giữ giọng điệu lạnh lùng. “Cũng không lâu lắm, vừa đủ để tôi quên mất rằng anh từng làm tôi bực mình suốt thời thơ ấu.”
Hạo Tường cười khẽ. “Nhưng rõ ràng em vẫn nhớ rất rõ. Sao vậy? Nhớ anh à?”
Tôi nghẹn lời, cảm thấy bối rối trước sự trêu chọc của anh. “Đừng mơ.”
Buổi hội nghị kết thúc, tôi không thể ngờ rằng Hạo Tường lại là nhân vật chính của sự kiện, với việc công bố kế hoạch mở rộng thương hiệu NeoWear ra thị trường cao cấp - thách thức trực tiếp đến vị thế của XLVie.
“Thật thú vị,” anh nói trong buổi tiệc tối, khi bắt gặp tôi đang nhìn bản kế hoạch chi tiết của anh. “Em nghĩ sao, Tiểu Hạ ? Em sẵn sàng đối đầu với anh chưa?”
Tôi nhếch môi, ánh mắt không kém phần sắc bén. “Đừng quên rằng tôi luôn thắng anh mọi cuộc thi hồi nhỏ.”
Hạo Tường nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt đầy ý vị. “Đúng, nhưng lớn rồi, cuộc chơi sẽ khác.”
Sáng hôm sau, phòng họp của XLVie chìm trong căng thẳng. Đội ngũ marketing của tôi đang báo cáo về chiến lược mới của NeoWear. Dù không muốn thừa nhận, tôi phải công nhận rằng Lâm Duy thực sự rất giỏi. Anh đã nắm bắt được một phân khúc khách hàng tiềm năng mà XLVie chưa từng chú ý đến.
“Chúng ta không thể để họ chiếm lĩnh thị trường này,” tôi khẳng định, ánh mắt kiên định. “Tăng tốc dự án Luxe Everyday, tôi muốn thấy kết quả ngay trong quý này.”
Tuy nhiên, chuyện cá nhân và công việc lại không thể hoàn toàn tách bạch. Những cuộc gặp tình cờ giữa tôi và anh ngày càng nhiều. Mỗi lần gặp, anh luôn có cách khiến tôi bối rối, từ những câu trêu chọc nhẹ nhàng đến ánh mắt khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Một lần, trong buổi đấu giá từ thiện, tôi vô tình trở thành tâm điểm khi chiếc vòng cổ mà tôi yêu thích bị anh đấu giá thành công.
“Tại sao anh lại giành nó chứ?” Tôi chất vấn sau buổi đấu giá.
Anh cười, giơ chiếc vòng trước mặt tôi. “Bởi vì anh nghĩ nó hợp với em hơn.”
Tôi vừa tức giận vừa bối rối, không biết phải đối phó với sự “tấn công” này như thế nào.
Khi thị trường thời trang gặp biến động, nhà tài trợ lớn nhất của cả hai công ty đề xuất một dự án hợp tác. Điều này đồng nghĩa với việc tôi và anh phải làm việc chung trong suốt sáu tháng tiếp theo.
Buổi làm việc đầu tiên, chúng tôi đã cãi nhau chí chóe.
“Đừng cố kiểm soát mọi thứ, Tiểu Hạ . Anh không phải nhân viên của em,” anh nói, ánh mắt đầy thách thức.
Tôi không chịu thua. “Vậy anh cũng đừng nghĩ có thể áp đặt ý kiến của mình lên tôi.”
Nhưng qua thời gian, những tranh cãi dần trở thành những cuộc trò chuyện thân mật hơn. Tôi bắt đầu nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo của anh là một người đàn ông biết quan tâm và thấu hiểu.
Một lần, khi tôi bị kiệt sức sau cuộc họp kéo dài cả ngày, anh bất ngờ xuất hiện với một ly trà sữa trân châu. “Anh nhớ em thích vị matcha từ hồi nhỏ.”
Tôi ngỡ ngàng, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
“Hoá ra anh ấy vẫn nhớ sở thích của mình”
Dự án kết thúc thành công, nhưng trái tim tôi lại hỗn loạn. Tôi không biết từ khi nào, mình đã bắt đầu mong chờ những lần gặp anh.
Ngày ra mắt sản phẩm mới của cả hai công ty, anh bất ngờ xuất hiện bên tôi trên thảm đỏ. Cánh báo chí xôn xao, nhưng anh chẳng quan tâm.
“Tiểu Hạ” anh thì thầm “em có biết không? Từ bé đến giờ, em luôn là người duy nhất khiến anh không thể tập trung. Thương trường là chiến trường, nhưng với anh, trái tim anh đã đầu hàng từ lâu”.
Tôi trừng mắt, nhưng không ngăn được cảm giác bối rối trong lòng. Người ta nói yêu từ cái nhìn đầu tiên là thần kỳ, nhưng có lẽ yêu một người đã quen thuộc từ bé còn khó tin hơn.
Ngày chúng tôi công bố việc hai công ty hợp tác sâu rộng, báo chí rầm rộ đưa tin. Nhưng tiêu đề ấn tượng nhất vẫn là:
“Hai đối thủ hóa tri kỷ: Chuyện tình lãng mạn giữa hai CEO đình đám!!!”
Hạo Tường đọc xong, cười khoái chí , rồi quay sang nhìn tôi:
“Tiểu Hạ , em nghĩ xem, nếu ngày đó chúng ta không cãi nhau chuyện ai ăn cái bánh này cuối cùng, liệu chúng ta có ngày hôm nay không?”
Tôi phì cười:
“Có lẽ không. Nhưng cãi nhau với anh, chắc em làm cả đời cũng không chán.
Hạo Tường kéo tôi lại gần, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần hài hước:
“Được, thế thì anh sẽ khiến em chán yêu anh trước đã. Nhưng mà, chắc lâu lắm đấy.”
Và thế là câu chuyện của tôi và anh – từ oan gia thành tri kỷ – khép lại bằng một nụ hôn dưới ánh hoàng hôn.
Hạnh phúc mãi mãi không phải là cái kết, mà là khởi đầu cho một tình yêu đầy ngọt ngào và những cuộc đấu khẩu vui vẻ giữa tôi và anh – người từng là đối thủ, giờ đây là người đàn ông tôi yêu nhất.