Vào năm 2000,anh nhớ rõ từng kỷ niệm tuyệt đẹp của hai ta.Tuy có đôi lúc cãi vả nhưng anh vẫn nhận thua trước.Anh còn nhớ lúc em muốn đi chơi,anh đều dẫn em đi.Đồ em ăn,đều là anh nấu.Đồ em mặc,anh mua cho.Vậy mà...
Giờ đây,Kỷ niệm vẫn là kỉ niệm.Em nói,em vẫn ổn.Em nói,em không sao anh đừng lo lắng.Em nói,em không cần quà tặng.Tôi biết em ấy muốn tiết kiệm tiền cho tôi,nhưng tiền tôi làm ra đều cho em ấy hết.Từ miếng ăn giấc ngủ em ấy đều nhắc nhở tôi,ăn đúng bữa và ngủ đúng giờ.
Năm 2010, chuyện tình đôi ta dần phai nhạt.Tôi thường cáu gắt với em, lúc đó tôi chỉ nói ra những lời mình nghĩ và vô tình...làm tổn thương em....Đôi khi,nên trân trọng và quan tâm người xung quanh mình nhỉ ?
Năm 2012, em mắc 1 căn bệnh ung thư giai đoạn cuối,chữa trị củng chẳng hết bệnh.Đến lúc xạ trị,em bảo thôi không chữa nữa.Em biết em không sống được lâu nữa đâu,đừng phí tiền chữa trị cho em.
3 tháng sau,em đang hấp hối trên giường bệnh.Lúc trước khi đi,em vẫn dặn dò tôi phải sống cho thật tốt,ăn uống nhiều vào,đừng ngủ quá trễ và đặc biệt là hãy tìm người yêu thương mình thật lòng nhé.
Sau khi em ấy mất,cả thế giới như quay lưng với tôi.Tôi sống trong cô độc.Tôi buồn lắm,nhưng tôi vẫn ăn và ngủ đầy đủ vì tôi biết,em ấy sẽ không thấy vui nếu tôi bỏ ăn bỏ ngủ.
Năm 2020,tôi vẫn đơn độc.Mỗi ngày vẫn cầm đoá hoa cúc trắng mà em ấy yêu thích đến thăm em ấy.Mỗi ngày đều như vậy.
Năm 2021,tôi đã sống đơn độc quá lâu rồi.Đến lúc tôi gặp em ấy rồi.
Ngày hôm sau, người ta tìm thấy x.á.c tôi nằm kế bên mộ em.Kiếp này yêu không được , vậy hẹn em kiếp sau nhé...