" Không phải là anh chán ghét gì em nhưng... ".
"Em biết! anh không cần phải giải thích làm gì đâu. Cũng đâu phải lần đầu đâu hả anh?"
"... "
Nhật Minh lặng người khi nghe Băng Nghi nói câu không phải lần đầu. Đúng rồi, đây đâu phải là lần đầu hắn lén lút hẹn hò với người phụ nữ khác sau lưng cô đâu chứ! Đã rất nhiều rất nhiều lần như vậy trước đó rồi.
Hắn và cô chỉ mới hoàn thành buổi lễ kết hôn vào năm ngoái, chỉ mới một năm mà đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Cái lúc mới kết hôn vui biết bao nhiêu thì sau này lại càng đau từng ấy. Hắn đi thâu đêm đến sáng mới chịu về, việc này thường xuyên xảy ra chứ không phải thi thoảng mới có một lần. Cô mệt lắm chứ, nhưng lúc nào cô nói đến chuyện này hắn cũng nặng lời mặt nặng mày nhẹ với cô.
"Sao anh ngày nào cũng đi thâu đêm vậy hả? anh kết hôn rồi đấy Minh! em không phải là vợ anh à? Ngày nào anh cũng để em đơn chăn gối chiếc ở nhà, anh có nghĩ cho cảm nhận của em không? "
"Anh có công việc của anh chứ có phải anh đi chơi mà không cho em đi đâu? em bảo em là vợ anh thì em phải hiểu cho anh với chứ. Anh đi làm đã rất mệt rồi Nghi à! khi về nhà hãy để cho anh thoải mái một chút đi , về nhà còn gặp cái cảnh em không hiểu chuyện thế này anh mệt lắm em biết không? "
" Nhưng em.. "
"Anh mệt rồi"
Lúc nào hắn cũng vậy, chỉ biết bảo cô không hiểu chuyện , chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Băng Nghi không chịu nổi nữa mới hỏi hắn một câu, ai ngờ câu này lại cho cô một cái tát chua xót.
"Nhật Minh!"
"Em lại muốn gì nữa? Em nói nhiêu đó chưa đủ à? "
"Anh lén lút ngoại tình sau lưng em đúng không? "
'CHÁT'
Một tiếng chát oan nghiệt giáng xuống khuôn mặt đẫm lệ của cô, cô đau lắm không phải đau vì cú tát đó, mà cô đau trong tim của mình, người cô yêu thương nhất lại nỡ lòng ra tay tát cô. Cô ôm mặt khóc nức nở còn hắn lại chẳng mảy may quan tâm ngược lại còn lớn tiếng hơn với cô.
" CÔ HẾT THỨ ĐỂ NÓI À? "
Thôi cắt nha đây phần 1 đi còn phần 2 nữa ^^