Chiếc Khăn Len Đỏ Của Người Gặp Muộn Màng
Tác giả: Yumei_Moonxstar
Ngôn tình
Hôm nay, nắng không còn gay gắt mà vương lại chút dịu dàng, như bàn tay ai đó chạm nhẹ vào gương mặt. Gió se se thổi qua đưa những giọt sương đậu khẽ trên lá.Cái thời tiết cuối mùa này, không còn ấm áp như hôm qua...những tán cây ven đường bắt đầu lặng lẽ trút lá, từng chiếc xoay xoay rơi xuống mặt đất như một lời tiễn biệt.
Bầu trời mờ đục, trong lòng là một cảm giác mông lung không thể gọi tên.Không hiểu sao... tôi lại cảm thấy như sắp bước vào một giấc mộng dài.
Tôi không biết, mình đã phải chuyển nhà bao nhiêu lần rồi... Bản thân cũng chỉ có một mình không biết nên nương tựa vào ai, cuộc sống tẻ nhạt và cô độc cứ thế mà trôi qua một cách nhẹ nhàng không lấy một chút 'gợn sóng'.
Ngôi nhà tôi vừa chuyển đến hôm nay khiến tôi khá hài lòng, bởi diện tích rộng khá thoải mái, cách trưng bày cũng hợp ý tôi, với giá nhà cũng vừa đủ với lương tháng, nhìn ngôi nhà không quá bụi bặm đồ dùng trong phòng cũng khá sạch sẽ, nên dọn dẹp cũng dễ dàng.
Căn nhà tuy cũ, nhưng ấm áp. Tôi không quá để tâm đến tiếng bước chân nhẹ thoáng qua hành lang, hay chiếc đèn ngủ bỗng nhấp nháy trong đêm đầu tiên. Chỉ nghĩ rằng là nhà cũ nên hay có trục trặc.
Thế nhưng, những ngày sau, tôi bắt đầu thấy lạ. Mỗi lần đi làm về, tôi đều cảm thấy mùi thơm thoang thoảng từ bếp. Đèn tự bật. Rèm cửa được kéo gọn. Rõ ràng không ai ở nhà. Tôi tự cười trừ cho rằng mình đã quá mệt.
Cho đến một tối, khi vừa mở cửa phòng, tôi chết sững: có một người con trai đang đứng trong bếp.
Anh ấy đẹp lạ kỳ – dáng cao, mái tóc xanh đậm hơi rối, dưới mí mắt là nốt chấm đỏ, ánh mắt đượm buồn nhưng dịu dàng đến khó tả. Anh mặc một chiếc áo len cũ, đang cẩn thận dọn mâm cơm nóng hổi lên bàn như đã đợi tôi từ lâu. Tôi tưởng mình bị ảo giác.
“Anh là ai?” – tôi hỏi.
“Đừng sợ. Tôi… không làm hại cô đâu.”
Tôi không biết mình vì mệt mỏi hay vì thứ cảm giác yên bình kỳ lạ từ người lạ ấy, mà không hét lên bỏ chạy. Anh nói tên mình là Tuấn Kiệt, và... là một hồn ma.
Đêm ấy, tôi mơ thấy mình lạc giữa một nơi tối tăm, lạnh lẽo. Có ai đó đuổi theo tôi. Tôi chạy, kiệt sức. Trong lúc tôi muốn gào thét, một giọng nói ấm áp vang lên:"Đừng sợ, tôi ở đây." Tôi mở mắt – anh đang ngồi cạnh giường, đôi mắt lo lắng nhìn tôi.
Tôi kể cho anh nghe về những giấc mơ đáng sợ từng ám ảnh tôi, những nỗi đau cũ không thể nói thành lời. Anh lắng nghe – không xen ngang, không phán xét, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, nói: “Không sao đâu, cô không còn một mình nữa.”
Kể từ hôm đó, mỗi ngày đi làm về, tôi đều thấy anh trong căn bếp nhỏ. Anh nấu rất ngon – thật sự. Tôi trêu: “Nếu còn sống chắc anh mở nhà hàng nổi tiếng mất.” Anh cười, nụ cười khiến lòng tôi chộn rộn.
Tôi biết mình dần dần đã thích anh. Nhưng làm sao nói được? Tôi là người. Anh là hồn ma. Chúng tôi sống ở hai thế giới.
Một ngày nọ, trong lúc dọn tủ, tôi tìm thấy một mẩu báo cũ. Trên đó là hình anh –Tuấn Kiệt. Tiêu đề bài báo khiến tim tôi thắt lại: “Thanh niên tử vong trong vụ tai nạn mờ ám”. Tôi đã hiểu lý do anh chết. Nhưng tôi không nói cho anh biết. Tôi sợ. Sợ anh sẽ rời đi.
Đêm Noel, chúng tôi cùng làm cây thông nhỏ đặt bên cửa sổ. Tôi tặng anh một chiếc khăn len và bộ áo mới. Anh xúc động ôm lấy tôi, nói nhỏ: “Cảm ơn... vì đã để tôi tồn tại thêm một mùa đông nữa.”
Đó là đêm hạnh phúc nhất. Nhưng tôi không ngờ, cũng là khởi đầu cho chia ly.
Anh bắt đầu mờ đi. Tôi hốt hoảng. Anh nói nhẹ: “Có lẽ... tôi đã ở lại quá lâu.”
Tôi quyết định giúp anh. Tôi tìm hiểu. Soạn những hồ sơ, giấy tờ, cố tìm manh mối để giúp anh siêu thoát.
Nhưng một ngày, anh lặng lẽ đọc được những gì tôi lưu trong máy tính. Anh hiểu tất cả. Và rồi... anh nhớ lại. Nhưng anh không nói với tôi, chỉ dặn tôi: “Hãy đưa chiếc vòng cổ này đến cho chị tôi.”
Tôi cầm vòng cổ tìm đến địa chỉ người thân duy nhất ghi trong báo – một người chị gái tên Vân An. Nhưng khi đến nơi, ngôi nhà ấy đã khóa kín, cửa sổ bụi bặm, cỏ dại mọc đầy. Tôi dò hỏi hàng xóm, mới biết chị gái Tuấn Kiệt đã chuyển đi từ lâu, không để lại địa chỉ.
Tôi đứng thẫn thờ trước cổng sắt hoen gỉ, lòng chợt trĩu xuống. Gió chiều thổi qua lạnh buốt, tôi ngồi xuống vỉa hè, ôm mặt khóc nức nở. Tôi thấy mình thật vô dụng. Anh đã tin tưởng tôi, còn tôi thì không làm được gì cho anh…
“Em… là người quen của Kiệt sao?”
Tôi ngẩng lên, trước mặt tôi là một người phụ nữ trung niên, mái tóc lấm tấm bạc. Khuôn mặt chị hao hao Tuấn Kiệt, đôi mắt đỏ hoe như đã khóc rất nhiều năm.
“Chị… là Vân An?” Tôi ngập ngừng.
Chị gật đầu. “Em vào nhà chị uống chén trà rồi hãy đi.”
Căn phòng nhỏ của chị thơm mùi gỗ cũ và mùi hoa nhài. Trên bàn thờ là ảnh của Tuấn Kiệt, cùng những nén nhang đã cháy gần hết. Tôi nhìn anh qua bức ảnh – nụ cười quen thuộc vẫn ở đó, dịu dàng như mọi khi.
Chị Chi rót trà, giọng khàn đi vì xúc động: “ A Kiệt là em trai duy nhất của chị. Nó ngoan lắm. Hồi đó, nó bị cuốn vào một vụ tai nạn do người khác gây ra… nhưng phía bên kia có tiền, gia đình chị không làm gì được. Cảnh sát cũng không tiếp tục điều tra.”
Tôi lặng người.
Chị nghẹn ngào: “Sau đó… chị dọn đi. Chị không chịu nổi căn nhà này. Nhưng mỗi năm, chị vẫn quay về thắp cho nó nén nhang… Em là người đầu tiên nói chuyện với chị về A Kiệt suốt bao năm nay.”
Tôi ngồi im lặng thật lâu. Khi trời sẩm tối, tôi rời khỏi nhà chị, lòng rối bời.
Tôi đi về nhà như một kẻ mất hồn. Căn nhà vẫn vậy, chỉ có lòng tôi đã không còn như trước.
Anh đã biết, nhưng không muốn tôi đau lòng.
Tôi choáng váng. Lòng tôi đau. Vì anh giấu tôi. Vì anh định âm thầm rời đi.
Trăng đêm đó tròn và sáng đến nhói lòng.
Vừa mở cửa, tôi thấy anh nhàn nhạt nở nụ cười dịu dàng, anh không nói gì...
“Em đã biết hết rồi?”
“Chị ấy đã nói với em...”
Tôi nhìn anh thật lâu, mắt đỏ hoe...
“Kh..không...”
Tôi giật mình trước cảnh trước mắt, anh đang dần tan biến.
Tôi lao đến ôm chầm lấy anh, gào lên:“Anh lừa tôi…”
Tôi bật khóc. “Em yêu anh.”
Tôi cảm nhận được thân thể anh cứng lại, anh mỉm cười, yếu ớt: “Xin lỗi… Nhưng anh không muốn em đau. Dù vậy… anh yêu em,rất yêu em…”
Chúng tôi ngồi trên sàn, ôm lấy nhau, không ai muốn rời xa. Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao, gió đêm lạnh nhưng yên bình.
Tuấn Kiệt vuốt nhẹ tóc tôi, giọng run run: "Anh lo cho em. Anh sợ… em sẽ vì anh mà lại gặp ác mộng như trước. Sợ em không ngủ được khi một mình. Sợ em cô đơn trong căn nhà này…"
Tôi mím môi, rơi nước mắt. "Em không sao. Chỉ cần anh ở đây, em có thể chịu đựng mọi thứ."
Anh khẽ lắc đầu: "Anh muốn giữ một chút lưu luyến để ở lại, nhưng... không thể nữa rồi. Nếu anh cứ níu kéo, anh sẽ tan biến... không thể đầu thai. Em hiểu không?"
"Nhưng em không muốn xa anh." – tôi bật khóc.
Tuấn Kiệt nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến đau lòng. "Anh cũng không muốn xa em. Nhưng nếu anh ở lại, em sẽ không thể bước tiếp. Chúng ta… đều không thể sống như thế mãi được."
Tôi ôm anh chặt hơn, tim như rạn vỡ.
"Anh chỉ xin em… sống thật tốt. Hãy ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc. Đừng thức khuya, đừng bỏ bữa. Và nếu có ai khiến em cười nhiều hơn anh từng làm được… thì hãy yêu người đó."
Tôi gào lên trong nước mắt: "Em không muốn ai khác ngoài anh!"
Một luồng ánh sáng trắng dịu dàng xuyên qua bức tường phía sau, như một cánh cửa đang từ từ mở ra.
Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn. Tuấn Kiệt cũng nhìn, ánh mắt trong vắt, vừa ngỡ ngàng vừa nhẹ nhõm.
"Cánh cửa... mở rồi." – anh thì thầm.
Tôi cắn môi, nước mắt tràn mi. Tôi nên vui, đúng không? Anh sẽ không biến mất, không tan vào hư vô, mà sẽ được đầu thai – bắt đầu một hành trình mới.
"Anh đi đi." – tôi thì thào, tim đau như có ai bóp nghẹt. "Đừng quay lại... nếu không em sẽ không thể buông."
Tuấn Kiệt nhìn tôi, nụ cười buồn hiện lên môi. "Cảm ơn em… Bạch Linh,vì tất cả.Vì đã tin anh, vì đã yêu anh, vì đã ở bên anh những ngày cuối cùng này."
Tôi gật đầu, khóe môi run rẩy. "Đi đi… trước khi em đổi ý."
Tôi đưa tay đẩy nhẹ lưng anh, như sợ nếu chậm một chút, tôi sẽ không còn đủ can đảm.
Anh bước vào luồng sáng, rồi bất chợt quay lại. "Bạch Linh…"
"Vâng?" – tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
"Anh yêu em. Mãi mãi."
Tôi bật khóc nức nở. "Em cũng yêu anh, Tuấn Kiệt. Dù anh là người hay chỉ là hồn ma, em vẫn mãi yêu anh."
Anh quay người, ôm chặt tôi vào lòng, nói lần cuối: “Hãy sống hạnh phúc nhé. Kiếp sau… nếu có thể, anh muốn được gặp em lần nữa, với tư cách là một người còn sống.”
Rồi anh bước đi.
Tôi cắn môi, ép mình cười, vẫy tay chào… nhưng nước mắt tôi rơi như mưa.
Và bóng dáng anh tan biến.
Từ ngày đó, căn nhà trở nên yên ắng. Không còn mùi thức ăn, không còn bóng dáng quen thuộc trong bếp. Nhưng tôi vẫn sống. Mỗi khi nhớ anh, tôi đi dạo đến những nơi chúng tôi đã cùng đi,quàng chiếc khăn len cũ anh để lại – như thể anh vẫn ở đâu đó, dõi theo tôi.
Một hồn ma, một mối tình không trọn vẹn. Nhưng tôi biết… tôi đã từng được yêu, và từng yêu… một cách trọn vẹn nhất.
— Hết —
_Ngoại truyện: Kiếp Sau Gặp Lại_
Thành phố mùa xuân, hoa nở ngập lối đi. Một cô gái, quấn chiếc khăn len màu xanh nhạt mặc bộ áo len màu trà bước vào một tiệm sách nhỏ, tìm quyển truyện cũ từ thuở thơ ấu. Gió lùa nhẹ qua cửa, làm chiếc chuông gió leng keng. Và rồi, tôi nghe một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Bạn cũng thích cuốn đó à?"
Cảm thấy giọng nói ấy thật quen thuộc, tôi quay đầu lại. Trước mắt là một chàng trai… rất giống anh, một người con trai với bóng lưng mờ ảo, thường xyên xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm.
Đôi mắt đen sâu, dưới mí mắt là nốt chấm đỏ cùng nụ cười ấm áp, và… một ánh nhìn khiến tim tôi thắt lại. Không thể nào. Nhưng… tôi thấy anh ấy rất quen, không rõ là ai nhưng... Trông giống người ấy.
"Xin lỗi, tôi… đã nói gì kỳ lạ sao?" – Anh hỏi khi thấy tôi cứ nhìn chằm chằm.
Tôi lắc đầu, mỉm cười, dù cổ họng nghẹn đắng.
"Không đâu. Chỉ là…tôi có cảm giác đã gặp anh thì phải...anh rất giống một người tôi đã từng gặp."
Anh cười nhẹ, đưa tay ra: "Tôi tên là Minh Kiệt. Rất vui được gặp."
Tôi nắm lấy tay anh. Lòng bàn tay anh ấm – không lạnh lẽo như người ấy. Nhưng khi chạm vào, có điều gì đó lặng lẽ vọng lại từ ký ức xa xôi… như một linh hồn đã từng yêu thương.
"Tôi là Bạch Linh. Chắc chúng ta sẽ gặp lại nhiều lần nữa."
"Tôi cũng mong là vậy."
Ngoài trời, gió xuân thổi qua, chuông gió reo vang. Bầu trời hôm ấy xanh đến lạ – như thể thế giới vừa xoá nhoà mọi mất mát… để chúng tôi bắt đầu một lần nữa.
Có lẽ kiếp sau gặp lại – có thể không nhớ nhau, nhưng trái tim vẫn nhận ra nhau.
Và lần này, chúng tôi sẽ không phải chia ly.
— Hết —