Lưu ý: truyện này xàm l** cho nên đọc thì đọc, k đọc thì thôi, nếu tui sai ở đâu thì hãy sửa hộ tui nhé, no toxic!!!
________________
Một buổi sáng ở gia đình họ Trần
"Ba, mẹ, con mới vừa đạt được giải nhì trong cuộc thi HSG quốc gia đó!" Giọng một cô gái ngọt ngào chia sẻ với cha mẹ mình ở bên cạnh.
"Chà! Con gái rượu của ba giỏi quá nha, con thích cái gì cứ mua nhé!" Ba cô không ngần ngại đưa thẻ cho cô.
"Con cảm ơn bố!" Cô gái vui vẻ với chiếc thẻ cầm trong tay.
"Con gái chúng ta là giỏi nhất, chẳng bù cho đứa con trai nuôi bất hiếu kia! Ngày ngày chỉ biết gây sự" Mẹ cô tức giận
Chợt cô gái im lặng, trong ánh mắt màu xanh dương có hồn đó ẩn chứa sự tức giận xen lẫn sự ghen tị. Nhưng hình ảnh đó chỉ xuất hiện vài giây rồi cô gái lại tươi cười tiếp như thể không có chuyện gì xảy ra vậy!.
Cộp...cộp...cộp
Sự chú ý của ba người họ lập tức chuyển sang tiếng động trên cầu thang. Bóng hình một cậu thiếu niên xuất hiện trong tầm mắt, cậu có mái tóc nâu xuăn tít, đôi mắt xanh lục cộng với đôi môi đỏ hồng căng mọng khiến cô gái nào cũng mê mẩn. Cậu chậm rãi bước từng bước trên cầu thang. Đôi mắt màu xanh lục đó không ngừng chăm chú nhìn vào quyển sách. Khi cậu đang chăm chú xem quyển sách thì bị một giọng nói cắt ngang.
"Thằng kia, em mày đã đạt được giải nhì HSG quốc gia, còn mày thì đã làm được cái gì chưa?! Suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách, chẳng làm được cái gì cả, còn không mau ra chúc mừng em mày đi!"
Bị làm phiền nhưng gương mặt cậu vẫn không biến sắc
"Con giải nhất" cậu nói với một giọng nói lạnh lẽo.
Bỗng không gian im bặt, cậu bình tĩnh đi ra khỏi nhà. Mặc dù khi nãy cô gái không lên tiếng nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của cô thôi là cũng đủ hiểu cô tức giận đến nhường nào!
Bên chỗ cậu....
"Ê Đức! Tớ ở bên đây nè" Giọng một chàng trai gọi cậu
"Ờ" Cậu tiến đến gần chàng trai đó
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, mặc dù ở nhà lạnh lùng là thế nhưng khi ở cạnh anh cậu lại hoạt bát đến kì lạ.
Giới thiệu một chút, đây là Vinh, bạn thân của cậu. Từ nhỏ hai người đều đã luôn ở bên nhau mọi lúc mọi nơi, như hình với bóng. Đến lớn cũng vậy, hàng ngày anh đều đứng trước cửa nhà đợi cậu đi học.
Anh rất quan tâm cậu, luôn nhắc nhở, giúp đỡ cậu y như là người yêu vậy. Các bạn nữ khác lúc nào cũng ship cặp cậu với anh. Có lần, anh nhắn tin với cậu, sẽ chẳng có vấn đề gì cho tới khi anh nhắn chữ "em yêu"!!!!. Sáng hôm sau cậu có hỏi nhưng anh chỉ nói là "đùa thôi". Cậu định hỏi tiếp nhưng anh lại ngắt lời cậu như thể không muốn cậu hỏi nữa. Cậu cũng đành mặc kệ và tiếp tục trò chuyện với anh.
Dường như anh dành một thứ tình cảm rất đặc biệt đối với cậu. Khi nói chuyện hoặc trêu đùa người khác thì anh lại đối xử rất bình thường hoặc đôi khi lạnh nhạt. Còn đối với cậu thì anh không bao giờ lạnh nhạt, một cái cũng không. Nhìn cái điệu cười đó, cái cách nói chuyện đó,.... Khác hoàn toàn khi nói chuyện với cậu và người khác.
......
Còn tiếp.....