Kháng chiến đã kết thúc, chỉ còn anh trở về quê hương, mang theo kí ức về em... Em có còn nhớ đêm trước ta chia tay, nằm kề vai anh, em đã mơ về một tương lai tươi sáng, một ngày đất nước thống nhất, và những đứa trẻ sẽ được lớn lên trong thế giới không còn tiếng bom đạn. Ánh mắt em lúc đó ánh lên niềm tin mãnh liệt, và anh chỉ biết im lặng nhìn em, trong lòng vừa yêu thương, vừa trĩu nặng lo lắng. Anh đã không nói với em nhiều điều vào ngày đó, vì anh sợ rằng nếu nói quá nhiều, anh sẽ không đủ can đảm để bước đi. Cả vì những lời hứa cũng như giấc mơ chỉ là những điều dễ vỡ trước sự tàn khốc của chiến tranh. Em biết không? Mỗi tiếng súng, mỗi giọt máu đổ xuống mặt đất đều nhắc nhở anh về lý do anh còn sống, đó chính là hình ảnh em trong trái tim anh. Anh đã chiến đấu không chỉ cho Tổ quốc, mà còn cho cả tình yêu của chúng ta. Chính tình yêu của em đã giúp anh mạnh mẽ hơn, để anh vững lòng quyết tâm trong những giờ phút khó khăn nhất.
Liệu em có còn nhớ những lời hứa chúng ta đã trao nhau? Liệu em có còn giữ niềm tin vào ngày anh trở về? Anh đã trở lại, mang theo cả những vết sẹo từ chiến trường, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, tình yêu anh dành cho em vẫn vẹn nguyên như ngày đầu...
Anh vẫn thường mơ đến ngày độc lập, ngày mà chúng ta tay trong tay, anh có thể cùng em đi đến những chân trời xa, cho đến khoảnh khắc ta cần nhau như hơi thở... Nhưng giờ đây tất cả những giấc mơ đã không thể thành hiện thực, thời gian và cuộc chiến đã mang em đi mất. Anh chẳng thể thay đổi điều gì nữa rồi. Chỉ hi vọng rằng nếu có kiếp sau, ta sẽ được gặp lại nhau ở một hình hài mới, một hoàn cảnh tốt hơn, anh sẽ có cơ hội để yêu thương em nhiều hơn, cùng em vẽ tiếp những ước mơ còn dang dở, sẽ không để bất cứ điều gì có thể chia cắt chúng ta...