Không gian tĩnh mịch,mây đen vần vũ, trời đất mù mịt, gió nổi mạnh khuấy động tâm hồn vốn đang yên ả ấy trở lại với những hồi ức đau buồn của quá khứ... Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi không rõ ràng, bóng hình nhỏ ngồi dưới gốc cây năm nào như hiện lên thơ mộng trong ánh nắng của chiều tà. Nụ cười thoáng qua lay động trái tim đứa trẻ nọ. Cứ thế, đứa trẻ lặng lẽ và âm thầm, những bức thư tay chan chứa chân thành, giai điệu đẹp đẽ ca hát trong trái tim, cuốn sổ vẽ với nhiều bức chân dung, tất cả đều hướng về một người...
Và giờ đây, khi tất cả đã kết thúc, đứa trẻ ấy lại gói gọn những nồng nhiệt của thanh xuân, không còn người ấy, không còn nắng chiều, trái tim cũng không còn dậy nhạc, những bức tranh nhoà nước mắt...
Mở mắt, mưa rơi tí tách, tiếng gió ù ù bên tai kéo tâm hồn đứa trẻ về hiện tại, cúi mặt lau những giọt nước đang rơi xuống gò má. Lá thư trên tay đã ướt nhẹp, không còn rõ chữ...Khẽ nằm xuống nơi cánh đồng từng nhiều hoa vàng ấy, lá thư nhỏ đc đặt trên ngực, mặc kệ mưa rơi xuống mặt, hoà với nước mắt. Đứa trẻ trở nên yên lặng, buông bỏ mọi thứ. Chỉ đơn giản lại nhớ về hoàng hôn ngày nào, khi tia nắng len lỏi vào đôi mắt người ấy...
Nhẹ nhàng và bình yên.