Lưu ý: Chuyện có tình tiết buồn, không thực tế, bi thảm...
-Hôm nay, khi tôi đang đi uống cà phê với bạn. Khi ra cổng, tôi thấy một bà lão bị lũ trẻ cười nhạo, tôi đuổi chúng đi... Rồi bà lão kia mỉm cười nói với tôi rằng :"Cô quả là một cô gái tốt bụng và cô gái à, hãy nhớ lấy... Khi cô thấy móng tay của ai đó, mọc ra cành và nở ra hoa, bao nhiêu bông hoa... Là số lần còn lại ta gặp họ, chúc cô may mắn." Tôi chưa kịp định hình thì bà lão ấy đi đâu mất. "Chắc là nhảm nhí" tôi nghĩ vậy, rồi bỏ đi.
-Khi tôi đến quán nước tôi làm việc, tôi thấy móng tay của cô đồng nghiệp của tôi mọc lên 1 bông hoa... Nhìn nó có vẻ nhỏ... Yếu ớt... "Này, cậu nhìn chằm chằm gì đấy, còn không mau lại đây đổi ca với tớ! Tớ phải đi hẹn với bạn trai." Tôi ậm ừ gật đầu, thay ca với cô ấy... Khoan đã, giờ tôi mới nhớ đến lời của bà lão kia...
+ Một tiếng sau, báo đưa tin về cái chết của một cô gái, không ai khác ngoài... Đồng nghiệp của tôi... Này, không lẽ là thật đấy à... Mà... Đáng lẽ tôi không nên gặp cô ấy... Tôi tốt hơn không nên gặp ai cả.
+ Tôi kể lại cho bạn trai tôi... Anh ấy không nghi ngờ mà còn tin tôi... Cơ vậy mà... Tay anh ấy mọc ra 2 bông hoa. Tôi không muốn nói cho anh ấy biết nên tôi quyết định tránh mặt anh ấy, vậy thì anh ấy sẽ không chết... Nhỉ?
+ Lần 1: Anh ấy chủ động đến gặp tôi...
Anh ấy:" Chắc hẳn là em đã thấy những bông hoa trên tay anh như lời em kể... Đúng không?"
Tôi:" Anh tin em à?"
Anh ấy:"Vâng, tất nhiên anh phải tin vào công chúa rồi!"
Tôi:" Tại sao thế?"
Anh ấy:" Vì anh cũng thấy được những bông hoa đấy."
Tôi:" Thật à?"
Anh ấy:" Thật, anh thấy một bông hoa trên người em... To lắm,xinh, thơm nữa cơ... Là em đấy!"
Tôi:" Anh cứ mồm mép ý."
Sau đó, chúng tôi đã tâm sự rất nhiều... Hy vọng.. *ho* anh ấy... Không chết... Dạo này tôi ho có vẻ nhiều...
+Lần cuối cùng: ...
Không còn lần gặp nào cả... Chỉ còn lại những kỉ niệm ấy mà thôi
Tôi... Không phải Tiểu Ngọc Tú Hoa... Người đã kể chuyện từ đầu tới giờ...
Tôi là Thiên Tử Duy... Bạn trai cô ấy.
Giá như, tôi có thể nói cho cô ấy rằng... Trên tay cô ấy... Không những có cành... Đã vậy... Chỉ có một bông hoa.
Vậy... Lần này không phải cô ấy thấy người khác dần ra đi... Mà là tôi nhìn cô ấy vì căn bệnh phổi mà lụi tàn...
Không... Không thể... Không thể như vậy được... Tú Hoa, em đợi anh ... Anh sẽ đến với em... Tại con sông này... Chờ anh, Tú Hoa...