---
Bãi biển, nơi mọi người thường đến để vui chơi, thư giãn, hay thậm chí là cầu hôn với người mình yêu, lại trở thành nơi cậu bé ấy chọn để kết thúc cuộc đời. Cậu đứng đó, đôi mắt hướng ra đại dương bao la, nơi cậu tin rằng mình sẽ tìm thấy hạnh phúc cuối cùng.
Gương mặt cậu chi chít những vết bầm tím. Đôi mắt trong veo ngày nào giờ đây trở nên vô hồn, lạnh lẽo đến đáng sợ. Không ai biết cậu đã trải qua những gì, nhưng chính cậu thì hiểu rõ. Quá nhiều đau khổ, quá nhiều tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Thân hình bé nhỏ ấy đã phải chịu đựng những điều mà không một đứa trẻ nào đáng phải trải qua.
Cậu đứng đó rất lâu, trước khi từng bước tiến về phía biển. Những bước chân nặng nề như mang theo tất cả gánh nặng cuộc đời. Nước biển dần dâng lên, chạm vào eo cậu, lạnh buốt.
Nước mắt cậu bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt hòa vào làn nước mặn chát. Nhưng trên khuôn mặt ấy, một nụ cười chua chát khẽ nở. Có lẽ, đây là lần đầu tiên sau rất lâu cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
Và rồi, cậu để mặc cơ thể mình chìm xuống. Đôi mắt khép lại, nụ cười vẫn còn trên môi khi đại dương ôm trọn lấy cậu vào lòng.
Cậu đã được giải thoát – không còn đau đớn, không còn khổ đau, không còn bất kỳ buồn tủi nào. Chỉ còn lại sự yên bình mãi mãi trong lòng biển cả.
---
Khi cậu hòa mình vào đại dương bao la, mọi đau khổ và bi kịch cuộc đời dường như đã tan biến. Nhưng trên bờ, một chàng trai cao lớn đang gào thét tên cậu trong tuyệt vọng. Anh lao thật nhanh xuống biển, đôi chân không hề do dự, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đầy hối hận.
“Gia Huy!” Anh hét lên, giọng khản đặc, vang vọng giữa tiếng sóng gầm. Anh không ngừng tự trách mình – chính anh đã đẩy cậu đến bờ vực này. Giờ đây, tất cả những gì anh có thể làm là cầu xin cậu, hy vọng cậu sẽ quay trở lại.
Anh lao vào biển, đôi mắt tràn ngập sự hoảng loạn. Những con sóng lạnh buốt vả vào mặt, vào cơ thể anh, như muốn cản bước, như thể đại dương đang bảo vệ cậu khỏi thế giới tàn nhẫn này. Nhưng anh không bỏ cuộc. Anh cắn răng, từng bước một tiến sâu hơn, mặc cho cơn sóng mạnh mẽ đánh ngã anh hết lần này đến lần khác.
“Gia Huy!” Tiếng anh vang lên một lần nữa, đầy đau khổ. Nước mắt hòa lẫn với nước biển, nhưng anh vẫn không ngừng tìm kiếm. Và rồi anh thấy cậu – cơ thể nhỏ bé ấy đang lơ lửng trong làn nước tối tăm.
Anh vội vã kéo cậu lên, hơi thở dồn dập. Thân thể cậu lạnh buốt, không còn chút hơi ấm nào. “Gia Huy, xin em…” Anh đặt cậu xuống bãi cát, đôi tay run rẩy bắt đầu ép tim cho cậu. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp… Rồi anh cúi xuống, hô hấp nhân tạo.
“Xin em đừng chết… Anh sai rồi…” Giọng anh rung lên, nước mắt không ngừng rơi. Anh lặp đi lặp lại từng động tác, hết lần này đến lần khác, nhưng cơ thể cậu vẫn bất động. Đôi mắt nhắm nghiền của cậu như một lời từ chối sự tha thứ.
“Đừng mà… xin em đấy…” Anh khẽ đỡ cậu vào lòng, bàn tay run rẩy vuốt lên gương mặt lạnh lẽo của cậu. “Anh sai rồi… Anh thật sự sai rồi… Xin em hãy tỉnh lại…”
Nhưng cậu vẫn lặng im. Cậu đã rời khỏi thế giới đầy đau khổ này, rời khỏi những hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Sự chiếm hữu và ghen tuông mù quáng của anh đã bóp nghẹt cậu, khiến cậu không còn lý do để sống.
Giờ đây, chỉ còn lại anh, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của người mình yêu thương, khóc nức nở trong sự tuyệt vọng tột cùng. Anh nhận ra sai lầm của mình, nhưng đã quá muộn để chuộc lỗi. Anh chỉ có thể ôm lấy cậu, cầu nguyện trong vô vọng, trong khi đại dương lặng lẽ chứng kiến bi kịch của cả hai.
---