Giang Trí Viễn là học sinh mới của một ngôi trường danh tiếng tại Trung Quốc. Với học lực giỏi giang và khuôn mặt xinh đẹp, em nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt của Chu Kiến Quốc, trùm trường. Em thường bị dè bỉu, chê bai vì cái thân thế tầm thường, đôi khi hắn còn cùng đám bạn đánh em. Dù đã nộp đơn kiến nghị nhưng gia thế của Chu Kiến Quốc quá lớn nên đơn của em, ban giám hiệu chỉ coi là phù phiếm. Thấy em lúc nào cũng về với thân hình đầy vết thương, cha xót lắm nhưng chẳng biết xử lí ra sao.
Rồi một ngày mưa to, Chu Kiến Quốc lấy một cây gậy nhỏ nhưng săn chắc đánh vào thân hình mảnh khảnh của em dưới làn mưa lất phất. Hắn chẳng nhường nhịn giỏi vừa đánh vừa chà đạp lên người em, dè bỉu khinh thường. Máu em rỉ ra lớp áo học sinh mỏng, lan ra khắp nguời. Khuôn mặt em đau đớn, nhẹ giọng cầu xin: "C-cậu, ức, tha cho tôi đi".Chu Kiến Quốc cũng có chút lay động nhưng có vẻ vẫn còn tức tối nên đánh em mạnh bạo hơn. Tô Thành Châu, bạn của hắn hốt hoảng nhìn em, nói: " Dừng lại đi, mày muốn giết nguời sao?". Thành Châu nhìn em với ánh mắt thương cảm, nhìn lại cậu bạn tồi của mình khuyên can: "Muốn gì thì cũng có giới hạn thôi, nhìn thân thể nó đi". Giờ em đã ngất đi, đôi mắt còn đọng lại chút nước với bọng mắt sưng vù. Hắn nhìn thân hình em, nói: " Tch, bế nó lên phòng y tế đi!". Thành Châu bế em lên, gạt một vài giọt nước mưa trên tóc, lắc đầu nhìn thằng bạn mình đủng đỉnh đi ra. Chắc là bất lực lắm nhưng không biết làm gì thôi.
Trong phòng y tế, nhân viên đang dò xét cơ thể em. Cô y tá ngước lên nhìn Thành Châu, hỏi: "Em đã làm gì Trí Viễn thế, em ấy bị thương nặng lắm?". Thành Châu xoa xoa thái dương, đáp: " Do thằng Kiến Quốc đó cô". Cô nhân viên tên Giang Tiểu Lệ lắc đầu và thở dài, không đáp gì nữa.
Sau gần 2h bất tỉnh, Trí Viễn đã tỉnh. Tầm nhìn em lờ mờ với tâm trí còn mơ hồ nên không biết Thành Châu đang ở đây. Em rấm rức khóc là lên. Giọt nước mắt lăn xuống má em do đã tích tụ từ những ấm ức, bất công trong mọi thứ. Thành Châu đi đến, vô vai em an ủi: "Không sao đâu, có tôi đây đừng khóc". Trí Viễn ngạc nhiên nhìn Thành Châu rồi gục đầu vào ngực của anh. Anh cuời nhẹ, xoa đầu em, thầm nghĩ trong bụng: " Cậu bé này đáng yêu như vậy mà Kiến Quốc lại nỡ bắt nạt sao?".Anh buồn ngủ quá nên bất giác ôm em đẩy xuống giường. Trí Viễn bất ngờ đến đỏ mặt, em chưa bao giờ gặp tình cảnh đáng xấu hổ như vậy. Giang Tiểu Lệ mang thuốc hạ sốt cho em vào thì đứng hình nhưng cũng để thuốc trên bàn và tủm tỉm rời đi làm mặt em đỏ như trái cà chua.
Sáng hôm sau, Kiến Quốc đến phòng y tế rồi bắt gặp cảnh tượng này. Mặt tức tối, hắn mạnh bạo lôi em dậy ra khoảng trống sau trường, áp sát mặt em hỏi: "Sao mày lại ngủ cùng bạn tao?". Mới bị lôi dậy nên em còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì thì cổ tay bị nắm chặt đến đau nhói, em khẽ kêu lên một tiếng. Kiến Quốc nghe vậy thì buông ra nhưng mặt vẫn không ngừng nhăn nhTr. Em đáp: "Cậu ấy tự đè tôi xuống giường rồi ôm tôi ngủ thôi".Em cũng khó hiểu hỏi lại Kiến Quốc: " Mà cậu hỏi làm gì?". Kiến Quốc giờ chẳng kiêng nể ai nữa, nhào đến hôn trọn lấy đôi môi mềm mại kia. Em bị hôn đến mềm nhũn chân tay, dưỡng khí trong miệng đều bị chiếc lưỡi dài tham lam kia hút hết đi. Trí Viễn đập mạnh lưng của hắn thì Kiến Quốc mới thả ra. Khuôn mặt em đỏ bừng, thở hồng hộc lau môi. Hắn miết nhẹ môi em, nói: "Vì tao thích mày".Em vẫn còn bất ngờ thì hắn ôm chặt lấy em, hỏi: " Mày có đồng ý làm nguời yêu tao không?".Em buột miệng trả lời: "Có". Chuyện tình ngọt ngào của họ cũng bắt đầu từ đây.