Mùa đông đang tới gần, Gió cũng bắt đầu mạnh lên...
Một cậu bé nằm co ro trong góc của một bức tường, Cậu không thức ăn và đồ uống cậu chỉ có thể nhìn từ xa ở cửa sổ...
Ánh đèn le lói của cửa sổ khiến cậu cảm thấy đau lòng hơn...
Bỗng có một bàn tay chìa ra, Tay đó tỏa hương thơm và sự dịu dàng đến ấm áp lạ kỳ...
Đó là một cậu bé tóc trắng ánh kim đang chìa tay ra
"Này cậu ngồi đây làm gì?"
"Tớ không có nhà..."
"Tớ cũng không có nhà, Vậy chúng ta là bạn nhé?"
"Được thôi, Tớ cũng không có bạn"
"Đi theo tớ đên nơi này đi!"
"Ừ..."
Cậu bé bí ẩn đó dắt cậu đến nơi mà hoa hồng xanh nở rộ khắp nơi. Cậu ấy nói rằng nếu cậu muốn tìm tớ hãy đến nơi này
Cậu bé tóc đen (Nhân vật chính) khẽ ừ một tiếng nhẹ
"Cậu giới thiệu tên cho mình được không"
Cậu bé tóc trắng chỉ mỉm cười và nói..
"Tớ tên là Dian"
"Ô Tên cậu giống bạn của tớ ghê? Mỗi tội cậu ấy bị tai nạn nên mất rồi..."
-Nói xong cậu bé Dian dắt cậu khắp nơi khắm phá mọi thứ để vớt nỗi buồn đó
-Cậu vui lắm vì có người quan tâm cậu đến thế, Cậu cảm thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi có Dian bên cạnh cậu. Nhưng rồi một hôm cậu cảm thấy mình ốm hơn bao giờ hết. Cậu không muốn làm phiền đến bạn Dian nên đã giấu và không nói chuyện này... Chả biết kiểu gì mà kể từ hôm đó cậu ấy luôn quan tâm mình hơn và hỏi han mọi thứ đôi khi cậu ấy còn nói những câu rất khó hiểu ví dụ như là "tớ sẽ dẫn cậu đến nơi chân trời"
Hoặc "Này cậu có muốn ước điều gì nếu mà cậu còn ba ngày để sống?" Tưởng những câu hỏi dường như bình thường, Nhưng cậu lại cảm giác bất an khi Dian hỏi câu đó. Điều kì lạ nhất vẫn là tính cách của cậu ấy y như cậu bé mà tớ từng làm thân vậy vậy?
Cậu bé tớ từng làm thân cũng tên Dian và cậu ấy rất tốt bụng, Cậu ấy cũng hay bảo vệ tớ. Cậu ấy còn hứa rằng "Dù có kiếp sau, tớ vẫn nguyện bảo vệ người mình thương"
Nhưng mà chả hiểu sao sức khoẻ của tớ ngày càng yếu đi rõ rệt, Dian có khuyên tớ đi viện kiểm tra nhưng tớ nghĩ đó chỉ là một căn bệnh cảm mà thôi!
Nhưng rồi càng ngày tớ cảm thấy mệt hơn, Thậm chí tớ còn nôn ra m@u nữa... Tâm trí thì nặng nề những thứ đang diễn ra. Bỗng tim thắt lại khiến tớ cảm thấy khó chịu...
Dian thấy vậy liền đưa tớ đến viện
Nhưng khi đến bác sĩ chuẩn đoán rằng tớ bị suy dinh dưỡng nặng và bị Ung Thư giai đoạn cuối. Và vô tình tớ nghe được cuộc trò chuyện đấy.
Dian từ khi biết vậy thì chăm chỉ xin việc và chăm tớ nhiều hơn. Và cậu ấy nói "Trùng hợp thật tớ cũng đang bị bệnh nè! Mà bệnh này là khối u ác tính đó cậu!" Dường như hai đứa trẻ trung số phận nên hằng ngày đều chăm sóc nhau... Và chả biết từ khi nào tôi lỡ thích Dian rồi, Dù cho tôi biết mọi người sẽ không bao giờ chấp nhận việc hai đứa con trai yêu nhau đâu...
Từng ngày trôi qua một cách ấm áp và nhẹ nhàng. Nhưng tôi vẫn chưa đủ dũng khí để nói rằng tôi yêu cậu ấy. Một ngày đếm ngược khi chúng tôi còn sống... Tôi và Dian đã đến một vùng thảo nguyên xanh và đùa nhau trên đấy. Và đây cũng là ngày cuối cùng cậu ấu sống...
Tôi lấy hết can đảm của mình và nói rằng tôi yêu cậu ấy! Tưởng cậu ấy sẽ cười tôi nhưng cậu ấy không cười tôi mà còn nói rất nghiêm túc.
"Cậu và tớ nằm xuống bãi cỏ này đi"
"Ừm được thôi Dian"
"Cậu muốn nói gì với tớ phải không?"
"Đúng vậy! T-Thực ra tớ thích cậu!"
"..."
Cậu ấy chỉ nở một nụ cười và nói
"Tớ cũng thế!"
Cả hai đứa chúng tôi nằm và tâm sự đến buổi chiều tà...
"Cậu biết gì không?"
"Là gì vậy?"
"Thực ra tớ hoàn thành ước nguyện của mình!"
"Hả là sao?"
"Hìhì! Ước nguyện của tớ là kiếp sau vẫn được yêu cậu! Và bây giờ cậu cũng yêu tớ!"
"Vậy cậu là..?"
"Đúng rồi tớ là người đã hy sinh năm đó đây!"Tớ đã được sống lại một kiếp với hy vọng vẫn được yêu cậu!"//Ho//
"Làm ơn đấy đừng rời xa tớ một lần nữa?! "
"Chúng ta hãy gặp nhau trên chân trời nhé..."
...
..
.
Nơi đồng cỏ gió thổi nhè nhẹ
Hai mình một nơi hoang vắng
Một mình đã đi còn mình ở lại
...
"Mong cậu sống tốt,Tớ yêu cậu!"
"Dian đừng bỏ tớ??"
"Thôi nào nhìn cậu buồn tớ lại không nỡ đi..."
"Dian! Mở mắt đi hãy nói với mình đây chỉ là mơ đi!"
"Yang... Tớ yêu cậu"
"DIAN!!!"
Ánh mắt từ từ khép lại thấm sự mệt mỏi và đau đớn đó...
{Tớ đã được sống lại một kiếp với hy vọng vẫn được yêu cậu!}
Một câu nói vang vẳng bên tai không dứt
Và nó nhanh chóng ta vào hư vô theo khoảng không vô tận
Vẫn là những câu lặp lại đó
Tớ yêu cậu
Tớ yêu cậu
Tớ yêu cậu
Tớ yêu cậu
Lặp đi lặp lại mang theo nỗi buồn không thể nguôi ngoai đi khiến người ta nghe thấy đau lòng.
-Hết truyện-
Yung ❤️ Dian