*góc nhìn: Hải Đăng Doo 25 tuổi
Gia đình tôi vốn theo truyền thống nghệ thuật nên khá kĩ tính và vô cùng khó khăn, lúc nhỏ ít ai muốn tiếp cận mà chuyện trò với tôi. Khi ấy, tôi mang trong mình một nỗi cô đơn, chẳng ai có thể sưởi ấm trái tim đáng được trân quý này?
Quá khứ...
Em ấy - Huỳnh Hoàng Hùng. Một chàng trai xinh đẹp, lúc nào cũng mang nụ cười trên môi. Nụ cười rạng rỡ ấy như vệt nắng lẻ loi trong tâm hồn tôi.Thật xinh đẹp! Em không ngần ngại mà mỉm cười chào tôi vào ngày lễ khai giảng, chủ động bắt chuyện và cùng ngồi với tôi suốt hành trình học cấp ba. Mặc kệ những lời trêu chọc, em chỉ nhẹ nhàng đáp lại họ, em luôn nghĩ cho cảm xúc của tôi. Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp! Chẳng lẽ...tôi đã thích em?
Nếu có thích đi chăng nữa tôi cũng chẳng dám bày tỏ, tôi chỉ có em làm bạn...duy nhất mỗi em. Tôi cảm thấy xung quanh mọi người đều đáng ghét, chỉ biết chạy theo những thứ xa xỉ, nổi tiếng để mua vui... Em luôn tự tạo ra niềm vui nhỏ nhoi mà sẻ chia cho tôi. Tôi rất sợ mất đi "tình bạn" này, chỉ tại tôi cô đơn quá sao?
-" Ai trong cuộc sống đều là một bông hoa xinh đẹp đáng được trân trọng cả...Cậu cũng chính là một thời thanh xuân của tớ!" em nói xong rồi bật cười khúc khích,em còn chửi tôi là "đồ ngốc" nữa, thật là...đáng yêu ♡ .
Ngày tốt nghiệp cuối cấp, tôi mới đủ can đảm tỏ tình em, nhưng nếu lúc đó thời gian có quay trở lại tôi mới thật sự hối hận...Em từ chối tôi!
-" Tớ thật sự không muốn đánh mất tình bạn ba năm này đâu! Với lại tớ... thẳng." Lời nói như sét đánh ngang tai, nhưng tôi không hề tỏ vẻ buồn, chỉ có em rưng rưng nước mắt mà ngước nhìn tôi.
Chúng tôi mất liên lạc, nhưng hình bóng và nụ cười rạng rỡ như hoa ấy của em vẫn lắng đọng mãi trong tâm trí, như một nỗi ám ảnh.
Chợt nhận ra, tôi đã yêu em!
5 năm sau...
Tôi đã trở nên nổi tiếng, được nhiều bạn fans yêu quý tôi mới biết được mẹ em lúc đó cờ bạc, nợ nần. Em mới từ chối tình cảm tôi, vì sợ ảnh hưởng đến tôi và gia đình ... thật đau lòng
Vào thời điểm cuối năm, thời tiết se lạnh, chỉ còn vài giờ nữa là bắn pháo hoa. Tôi cũng muốn ngắm nhìn một chút, công việc căng thẳng quá! Tôi lái chiếc Rolls-Royce phóng nhanh dọc các tuyến đường, không thể tin được, một ca sĩ nổi tiếng lại đang tìm địa điểm phù hợp ngắm pháo hoa...Tôi quyết định chọn cho mình một cây cầu ngay trung tâm thành phố nhưng nằm ở góc khuất, khá vắng vẻ nhưng khung cảnh khá yên bình. Tâm trạng cũng được xoa dịu phần nào. Đúng thật, tình đầu là tình khó phai, đã 5 năm rồi nhưng tôi vẫn còn yêu em, yêu con người của em, yêu cả tâm hồn bên trong em.
Bùm~ tiếng pháo hoa vang lên, sáng rực cả một bầu trời, ánh sáng chói loá nhiều màu như những vì sao. Từng đợt pháo bắn lên liên tiếp như cả dải ngân hà hội tụ lại một vùng trời. Đẹp tuyệt! Lại thêm một năm nữa tôi phải chờ em sao? Từng đợt pháo bắn lên tim tôi nhức nhối như muốn nổ tung, lạnh lắm. Tôi muốn có một bờ vai gầy nhỏ để có thể dựa vào mỗi lúc mỏi mệt của khó thế sao? Không, chỉ tại tôi chỉ chờ đợi mình em! Tôi ước, ngay thời khắc này tôi sẽ được chạm lấy làn da mềm mại trắng mịn của em, được cùng em đón năm mới nhưng điều ước này đã len lỏi suốt 5 năm qua mà chẳng được nguôi ngoai. Bỗng , tôi nhìn thấy một chàng trai trẻ lướt ngang, tay chạm tay với người đó.
-" Lâu rồi không gặp. Còn nhớ tớ không, Hải Đăng?"
Tim tôi bất giác ngừng đập, các giác quan tê liệt. Đúng là giọng nói ngọt ngào này rồi, tôi quay qua thì chính xác là em ấy. Em nở nụ cười kèm theo chiếc má lúm xinh yêu, thiệt là muốn cắn một cái.
- " Cậu chờ tớ đúng không?" – Hoàng Hùng khẽ hỏi
- " Ừm, chờ cậu 5 năm rồi! Vẫn rất... yêu cậu~" - sau khi bình tĩnh lại tôi mới có thể trả lời lại Hùng.
Tôi ngại ngùng nói lên điều thầm giấu kín, nhưng em ấy chỉ mở to mắt nhìn tôi, ánh mắt em như chứa đựng cả một vũ trụ đày sao, đôi đồng tử đen láy bị nhuốm bởi hình ảnh pháo hoa mà lấp lánh, sáng như một vì tinh tú.
- " Xin lỗi vì lúc đó từ chối cậu. Nhưng thật ra tớ cũng thầm đơn phương cậu... Tình yêu đồng giới chẳng được chấp thuận khiến tớ bị tự ti nên đã chuyển đi nơi khác...!"
Tôi nắm lấy tay em, đặt lên đó nụ hôn nhẹ, như đáp lại lời nói của Hùng.
- " Sẵn sàng để chinh phục con tim tớ một lần nữa không? À không, có khi chính tớ mới là người thầm thương trộm nhớ cậu, bao lâu này tớ vẫn theo dõi cậu trên các trang báo, cậu tuyệt lắm, Đỗ Hải Đăng!" - em giơ ngón like, rồi ôn nhu nhìn tôi.
- " Làm người thương của tớ nhé? Tớ chờ mệt lắm rồi..." - tôi bất giác thốt lên mà chẳng nghĩ ngợi gì.
Em nhìn chằm chằm vào tôi, lộ rõ vẻ bất ngờ.
-" Mạnh mẽ lên nào! Cậu như vậy nhiều người buồn lắm đấy!"
- " Yêu em."– tôi thì thầm
- " Cảm ơn đã trao tình cảm của cậu một lần nữa cho tớ, tớ sẽ không để cậu chịu tổn thương nữa đâu! Yêu anh..." – em ngại đỏ mặt mà tiến lại hôn lên má tôi. Cái hôn nhẹ nhàng mà khiến tôi vui sướng vô cùng.
- " Chính tớ sẽ sưởi ấm cho tình yêu và trái tim của cậu! – em khẳng định
- " Dù có hơi nhanh vội, nhưng tớ chắc chắn rằng thời gian chờ đợi bấy lâu nay của chúng ta đã có kết quả tốt rồi nè. Tớ không cần cậu phải yêu tớ ngay bây giờ, chúng ta cũng nhau tìm hiểu cuộc sống lại từ đầu nha!" - tôi hôn nhẹ lên cánh môi mềm của em. Sự ngọt ngào lan tỏa ra xung quanh cả hai. Đẹp đôi thật!
-" ừm chắc chắn rồi!" - em hạnh phúc nhìn tôi.
Bùm~ tiếng pháo hoa cuối cùng vừa dứt. Đã có thêm một cặp đôi sắp yêu nhau. Mong rằng họ sẽ nắm tay nhau bước tiếp vào lễ đường, năm nay là năm tình yêu của họ. Họ là định mệnh của nhau. Đầu tiên và duy nhất ~ thời gian sẽ trả lời thay cho tình yêu của họ, có thể tương lai phía trước sẽ gặp vô vàn khó khăn đến tôi, nhưng tôi đã có em sánh bước vượt qua rồi. Yêu em, Huỳnh Hoàng Hùng- first and only ❤️
"我喜欢的人是你,从前也是你,现在也是你,以后也是你。"
Người anh thích là em, trước đây là em, bây giờ là em, tương lai cũng sẽ là em.
_________________
Viết xàm xàm cho dui hoi, xin đừng toxic ạ:))) cảm ơn đã đọc ❤️