Dưới Nắng Paris
Tác giả: Dad Van
Khủng bố;Báo thù
Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố Montmartre, nơi những tia nắng vàng nhẹ xuyên qua các mái hiên cổ kính, là chốn yêu thích của Adrien trong suốt ba năm qua. Một ly Americano, một cuốn sách cũ mùi giấy vàng ố, và vài giờ đồng hồ yên bình – đó là cách anh tự chữa lành bản thân giữa Paris xô bồ.
Hôm nay, Adrien chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể ngắm dòng người qua lại trên con phố lát đá cuội. Anh vừa định mở cuốn sách quen thuộc thì một giọng nói trầm, hơi lơ đãng vang lên:
“Excusez-moi, cette place est libre?”
(Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi không?)
Ngẩng đầu lên, Adrien bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông lạ mặt. Gương mặt hắn góc cạnh, đôi mắt xanh nhạt như hồ nước buổi sớm. Hắn mặc một chiếc trench coat màu be, cổ áo hơi dựng, phong thái vừa lịch lãm vừa bí ẩn.
“Oui, bien sûr.”
(Vâng, cứ tự nhiên.)
Adrien gật đầu, giọng điệu bình thản.
Người đàn ông mỉm cười, đặt tách espresso xuống bàn rồi ngồi đối diện anh. Trong vài giây ngắn ngủi, Adrien có cảm giác ánh mắt kia đang lướt qua mình, như muốn tìm kiếm điều gì đó.
“Un amateur de littérature, je vois.”
(Một người yêu văn học, tôi thấy vậy.)
Người đàn ông lên tiếng, nhìn cuốn sách trên tay Adrien.
“Plutôt un échappatoire.”
(Hay đúng hơn là một cách trốn thoát.)
Adrien đáp nhẹ, không mấy để tâm.
“Trốn thoát điều gì?”
Hắn nhướng mày, như thật sự tò mò.
Adrien định phớt lờ câu hỏi, nhưng ánh mắt kia khiến anh cảm thấy khó từ chối.
Anh khẽ thở dài:
“Chỉ là… sự ồn ào của thế giới ngoài kia.”
Người đàn ông bật cười, tiếng cười trầm ấm mà cũng đầy sắc sảo:
“Paris là một nơi ồn ào thật. Nhưng đôi khi, sự ồn ào ấy lại che giấu những điều thú vị nhất.”
Adrien cảm thấy câu nói này có gì đó không đơn giản. Hắn là ai? Một người lạ mặt tình cờ ngồi cùng bàn, hay còn nhiều bí mật hơn thế?
Anh không hề hay biết, người đàn ông ấy chính là Lucien Moreau, nhân vật quyền lực trong thế giới ngầm Paris, và cuộc gặp gỡ tưởng chừng vô tình này sẽ thay đổi cuộc đời anh mãi mãi.
Adrien lật lại những dòng chữ trong cuốn sách của mình, nhưng tâm trí anh không còn tập trung được nữa. Người đàn ông đối diện quá khác biệt so với bất kỳ ai anh từng gặp. Ánh mắt hắn như chứa đựng cả một câu chuyện dài, nhưng lại chẳng để lộ bất cứ điều gì.
Lucien uống hết tách espresso chỉ trong vài ngụm, động tác thong thả nhưng đầy tự chủ. Anh ta nhìn Adrien, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười:
“Cậu sống ở Paris lâu chưa?”
Adrien ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên trước sự thân thiện đột ngột này.
“Sinh ra và lớn lên ở đây. Còn anh?”
“Đến và đi. Không bao giờ ở lại một chỗ quá lâu.” Lucien đáp, giọng điệu thản nhiên.
Adrien cảm nhận được một sự lạc lõng kỳ lạ trong lời nói của người đàn ông này, nhưng anh không muốn tò mò quá mức. Anh quay lại với cuốn sách, cố tỏ ra không quan tâm.
Nhưng trước khi anh kịp đọc thêm một dòng nào, Lucien đã đứng dậy.
“Merci pour la place, Adrien.”
(Cảm ơn vì chỗ ngồi, Adrien.)
Adrien sững lại, đôi mắt mở lớn:
“Anh biết tên tôi?”
Lucien nghiêng đầu, nụ cười trở nên bí ẩn hơn.
“À… có lẽ tôi đã nghe qua.”
Không đợi Adrien hỏi thêm, Lucien quay lưng bước đi, chiếc áo khoác trench coat lướt nhẹ theo gió. Adrien ngồi lại, trái tim đập nhanh hơn bình thường.
Buổi tối hôm đó, Adrien rời quán cà phê khi ánh đèn vàng dần thay thế nắng chiều. Nhưng khi đi ngang một con hẻm nhỏ, anh bỗng cảm giác có ai đó đang theo dõi. Dừng lại, anh quay người, đôi mắt cảnh giác nhìn quanh.
Không có ai. Chỉ là những bóng đèn đường in dài trên mặt đất, và sự tĩnh lặng bất thường của con phố.
Nhưng rồi, từ bóng tối, một giọng nói quen thuộc cất lên:
“Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm vậy.”
Adrien quay phắt lại, đôi mắt chạm vào hình dáng quen thuộc. Lucien dựa lưng vào tường, đôi tay đút trong túi áo, nhìn anh với vẻ thích thú.
“Tại sao anh lại ở đây?”
Adrien hỏi, giọng không giấu được sự nghi hoặc.
“Paris nhỏ bé mà.”
Lucien bước tới gần, mỗi bước đi của hắn như mang theo một áp lực vô hình.
“Cậu có vẻ… dễ bị theo dõi.”
“Anh theo dõi tôi?”
Adrien lùi lại một bước, lòng bàn tay siết chặt.
Lucien dừng lại, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm nghị.
“Đừng lo, tôi không phải kẻ thù
Adrien vẫn đứng yên, ánh mắt cảnh giác không rời khỏi Lucien. Người đàn ông trước mặt toát ra một khí chất lạ lùng – vừa nguy hiểm, vừa cuốn hút.
“Nếu anh không phải kẻ thù, vậy anh là ai? Và tại sao lại biết tên tôi?”
Adrien hỏi, giọng thấp nhưng chắc chắn.
Lucien nhướng mày, như thể câu hỏi đó không nằm ngoài dự đoán. Hắn rút một điếu thuốc từ trong túi áo, châm lửa một cách điềm tĩnh rồi nhả ra làn khói mỏng:
“Chỉ là một người quan tâm đến những gì thú vị trong thành phố này. Và cậu, Adrien, chính là một trong số đó.”
Adrien nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
“Đừng vòng vo. Tôi không thích bị theo dõi, và tôi không nghĩ chúng ta quen nhau đủ để anh làm điều này.”
Lucien cười khẽ, bước thêm một bước khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
“Được thôi, tôi sẽ nói thật. Tôi biết tên cậu vì tôi đã điều tra.”
Lời thú nhận thẳng thắn khiến Adrien không khỏi sững sờ. Anh lùi lại thêm một bước, ánh mắt càng thêm đề phòng.
“Anh là ai? Cảnh sát? Phóng viên? Hay một loại người khác?”
Lucien nhìn thẳng vào mắt Adrien, nụ cười nhạt dần, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc.
“Tôi không phải cảnh sát, cũng không phải phóng viên. Tôi là Lucien Moreau, và tôi cần cậu giúp tôi một việc.”
Adrien cau mày, cảm giác bất an bắt đầu len lỏi.
“Giúp anh? Tại sao tôi phải làm thế?”
Lucien nhìn anh một hồi lâu, trước khi đáp bằng một giọng chậm rãi:
“Bởi vì cậu là người duy nhất còn sống sót sau vụ cháy ở phố Saint-Denis ba năm trước.”
Những lời nói ấy như sét đánh ngang tai Adrien. Toàn thân anh cứng đờ, ký ức đáng sợ ấy ào về như một cơn ác mộng. Đám khói dày đặc, những tiếng la hét hoảng loạn, và bóng tối nuốt chửng tất cả…
“Anh… sao anh biết chuyện đó?”
Adrien hỏi, giọng run rẩy.
Lucien dập tắt điếu thuốc, đôi mắt lạnh lùng nhưng lại chứa đựng một sự kiên nhẫn kỳ lạ.
“Tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ. Và tôi cần cậu kể lại mọi thứ đã thấy.
Nếu không..
” Lucien ngừng lại, ánh mắt chợt sắc lạnh.
“Những người còn lại cũng sẽ gặp nguy hiểm.”
Adrien cảm thấy máu trong người như đông cứng. Ba năm qua, anh đã cố quên đi tất cả, cố sống một cuộc đời yên bình. Nhưng giờ đây, người đàn ông
đứng trước mặt đã kéo anh trở lại cơn ác mộng mà anh không muốn nhớ đến. Adrien lùi thêm một bước, nhưng phía sau anh là bức tường lạnh lẽo của con hẻm.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì,”
Adrien đáp, giọng khàn đặc.
“Tôi chẳng biết gì cả. Tôi chỉ là một kẻ may mắn sống sót.”
Lucien nhìn anh chằm chằm, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu mọi lời nói dối.
“Đừng hạ thấp mình như thế, Adrien. Cậu không chỉ là một kẻ may mắn. Cậu đã chứng kiến thứ mà cả đám người kia muốn che giấu bằng mọi giá.”
Adrien siết chặt tay, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh muốn phủ nhận, muốn hét lên rằng Lucien đã nhầm, nhưng ký ức kia vẫn âm ỉ cháy trong tâm trí anh.
“Vậy nếu tôi từ chối?”
Adrien cất giọng, cố giữ bình tĩnh.
Lucien nheo mắt, nụ cười nhạt lướt qua gương mặt hắn.
“ Thì tôi sẽ phải tự tìm ra câu trả lời. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị kéo vào một trò chơi còn nguy hiểm hơn. Cậu nghĩ những kẻ đứng sau vụ đó sẽ để yên nếu tôi tìm đến cậu sao?”
Adrien cứng họng. Hắn nói đúng – anh biết rõ điều này. Ba năm qua, anh luôn cảm giác có ai đó theo dõi mình, như thể anh đã thoát chết, nhưng cái bóng đen tối ấy vẫn chưa chịu buông tha.
“Anh muốn gì?”
Adrien hỏi, đôi mắt đầy mệt mỏi.
“Tôi muốn sự thật. Tất cả những gì cậu nhớ được.” Lucien nói, giọng điệu chắc chắn.
“Và đổi lại, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu.”
Adrien bật cười, tiếng cười mang đầy chua xót.
“An toàn? Anh nghĩ anh là ai mà có thể đảm bảo điều đó?”
Lucien không đáp ngay. Hắn rút từ trong túi áo một chiếc huy hiệu bằng bạc, với ký hiệu của một con chim ưng đang vươn cánh. Adrien nhìn thấy nó, hơi thở lập tức nghẹn lại.
“Anh là…”
“Đúng. Tôi không phải một người bình thường, Adrien.” Lucien cất giọng, lạnh lẽo mà mạnh mẽ. “Tôi là người duy nhất đủ khả năng để bảo vệ cậu.”
Adrien nhìn hắn, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Anh không tin tưởng Lucien, nhưng cũng biết mình không còn lựa chọn. Nếu hắn thực sự liên quan đến những thế lực ngầm, thì dù có cố trốn tránh, anh cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi cái vòng xoáy này.
“…Tôi sẽ nói,” Adrien khẽ đáp, đôi vai buông thõng. “Nhưng chỉ một lần, và anh phải giữ lời hứa.”
Lucien nhếch môi, nụ cười chiến thắng hiện rõ trên gương mặt hắn.
“Chắc chắn rồi. Chúng ta có một thỏa thuận, Adrien.”
Hắn đưa tay ra, nhưng Adrien không bắt lấy. Thay vào đó, anh quay người bước đi, bóng lưng gầy guộc của anh lẩn vào ánh sáng mờ nhạt cuối con hẻm.
Lucien đứng đó, đôi mắt xanh nhạt ánh lên vẻ trầm ngâm. Cuộc gặp gỡ này chỉ là bước đầu tiên, nhưng hắn biết rõ, Adrien quan trọng hơn bất kỳ ai trong kế hoạch của mình.
Và dù Adrien chưa biết, số phận của cả hai đã gắn chặt với nhau từ lâu.
Ba ngày sau
Adrien bước vào căn hộ nhỏ nằm trên tầng bốn của một khu chung cư cũ kỹ. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của Lucien, nhưng cuối cùng, anh biết mình không thể trốn tránh mãi.
Lucien đã chờ sẵn trong phòng khách. Bộ vest đen của hắn hoàn toàn đối lập với không gian ấm cúng và giản dị xung quanh. Hắn ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành cũ, một tay cầm ly rượu vang đỏ, tay còn lại xoay chiếc bật lửa bạc, ánh sáng lóe lên phản chiếu trong đôi mắt lạnh lùng.
“Đúng giờ,”
Lucien nói, không buồn che giấu nụ cười hài lòng.
Adrien không đáp, chỉ đặt túi xách xuống bàn và ngồi đối diện hắn. Ánh mắt anh nhìn lướt qua Lucien, nhưng sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt.
“Tôi sẽ nói. Nhưng tôi muốn biết rõ, sau khi tôi kể xong, anh định làm gì?”
Adrien hỏi, giọng điệu không còn chút nhượng bộ.
Lucien đặt ly rượu xuống, đôi mắt xanh nhạt nhìn thẳng vào Adrien.
“Tôi cần tìm ra kẻ đã đứng sau vụ cháy. Những kẻ đó không chỉ muốn giết cậu, mà còn liên quan đến một mạng lưới lớn hơn rất nhiều. Nếu cậu hợp tác, chúng ta có cơ hội kết thúc tất cả.”
Adrien cười nhạt.
“Nghe như anh đang làm điều đúng đắn. Nhưng tôi không nghĩ một người như anh lại quan tâm đến chuyện trừ khử cái ác.”
Lucien nhún vai.
“Đúng, tôi không phải người tốt. Nhưng có những kẻ còn tồi tệ hơn tôi. Và chúng cần bị loại bỏ.”
Adrien thở dài. Anh không tin tưởng Lucien, nhưng bản thân anh cũng không có lựa chọn nào khác.
“Được. Tôi sẽ kể.”
Ba năm trước
Đêm đó, Adrien vừa rời khỏi nhà hàng nơi anh làm phục vụ. Trời mưa nhẹ, và anh vội vàng đi tắt qua con phố Saint-Denis để về nhà. Phố tối và vắng, chỉ có vài chiếc xe đỗ bên lề. Nhưng khi anh đi ngang qua một tòa nhà bỏ hoang, anh nghe thấy tiếng động lạ.
Tò mò, Adrien bước lại gần. Anh nhìn qua cửa sổ vỡ và thấy bên trong là một nhóm người mặc đồ đen, đứng thành vòng tròn quanh một chiếc bàn lớn. Trên bàn, ánh sáng yếu ớt hắt lên từ những tấm bản đồ và hồ.
tiếp theo
Adrien đứng bất động, hơi thở chậm lại khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ bên trong tòa nhà. Những người mặc đồ đen, những tấm bản đồ và những mảnh giấy dày đặc các ký tự lạ. Một người trong số họ, một gã đàn ông cao lớn, đang chỉ tay vào một chiếc bản đồ.
Ngay lúc đó, một tiếng động mạnh vang lên từ phía sau khiến Adrien giật mình quay lại. Một chiếc xe đen bóng đỗ ngay trước mặt, và từ trong xe bước ra một người đàn ông, chính là Lucien, dù lúc đó anh chưa biết tên hắn.
Adrien không kịp nghĩ gì, đôi chân đã tự động đưa anh chạy nhanh về phía con hẻm bên cạnh. Nhưng ngay lập tức, gã đàn ông trong tòa nhà nhận ra anh, và tiếng bước chân đuổi theo nhanh chóng vang lên.
Anh chạy thục mạng qua những con phố tối, cho đến khi không thể chạy nữa, cơ thể mệt lả và thở hổn hển. Trong đêm tối, một chiếc xe đen khác bất ngờ xuất hiện. Cánh cửa mở ra và một giọng nói trầm ấm vang lên:
“Lên xe.”
Adrien không còn sự lựa chọn nào khác. Anh lao vào xe, và chiếc xe chạy vút đi, bỏ lại sau lưng tất cả những thứ khiến anh sợ hãi. Khi chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn, Lucien bước ra từ trong bóng tối, ánh mắt hắn sắc bén như muốn cắt đứt mọi hy vọng của anh.
“Chạy đi đâu cũng không thoát.”
Lucien nói, bước lại gần Adrien.
“Cậu là mắt xích quan trọng trong cả một mạng lưới. Những người đó sẽ không bỏ qua đâu.”
Kể từ ngày đó, Adrien đã bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát. Những kẻ đứng sau vụ cháy là một tổ chức ngầm lớn, có ảnh hưởng sâu rộng đến cả chính trị và kinh tế. Chúng muốn bịt miệng tất cả những ai biết sự thật. Và Adrien, dù chỉ là một kẻ vô tình chứng kiến, vẫn bị kéo vào cuộc chiến mà anh không hề muốn.
Lucien đứng dậy, đi về phía cửa sổ, đôi mắt dõi theo cảnh vật ngoài kia.
“Vì lý do đó, tôi cần cậu, Adrien. Cậu không phải là kẻ duy nhất còn sống sót, nhưng cậu là người duy nhất biết những gì thực sự xảy ra đêm đó.”
Adrien cúi đầu, dường như những ký ức đó lại ùa về. Nhưng anh không còn sợ hãi nữa. Dù sao thì, anh đã lún sâu vào trò chơi này từ lâu rồi.
“Vậy anh định làm gì tiếp theo?”
Adrien hỏi, giọng đã trở nên vững vàng hơn.
Lucien quay lại, đôi mắt sáng lên trong bóng tối.
“Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc tấn công. Cậu sẽ kể hết, và tôi sẽ làm những gì cần thiết để đảm bảo an toàn cho cả hai.”
“An toàn?” Adrien cười khẩy. “Với anh thì tôi có thể tin được sao?”
Lucien nhếch môi, ánh mắt nghiêm nghị.
“Không phải tôi hứa hẹn cậu sống sót, Adrien. Tôi chỉ hứa sẽ không để cậu chết một cách vô nghĩa. Mọi thứ còn lại, chúng ta sẽ cùng giải quyết.”
Cuộc chiến bắt đầu những tiếng súng vang lên ầm ầm giữa đêm tối. Tòa biệt thự nơi Adrien và Lucien đang đứng bỗng chốc trở thành chiến trường. Những tên lính đánh thuê, mặc đồ đen và trang bị vũ khí hạng nặng, xông vào từ mọi hướng. Tiếng kính vỡ, tiếng súng nổ, và những tiếng hét vang vọng trong không gian tĩnh lặng của thành phố.
Adrien đứng trong bóng tối, cơ thể căng cứng, đôi mắt không rời Lucien. Lucien nhìn anh một cách điềm tĩnh, đôi mắt sắc bén vẫn không rời mục tiêu, nhưng vẫn không quên quay lại nói một câu:
“Chúng ta chỉ có một con đường, Adrien. Không thể quay đầu.”
“Anh có chắc không?”
Adrien đáp lại, giọng khản đặc vì lo sợ, nhưng cũng có thứ gì đó quyết liệt trong ánh mắt.
Lucien không trả lời, chỉ rút khẩu súng bên hông, chĩa về phía cửa chính, nơi những tên lính đang xông vào.
Tiếng súng tiếp tục vang lên, nhưng lần này không chỉ là cuộc chiến của một mình Lucien. Adrien thấy mình đột nhiên trở thành một phần của cuộc chiến này, không còn đường lùi.
Và rồi, khi những tia sáng cuối cùng của buổi chiều chạm vào những đám mây đen, một cánh cửa mở ra từ bên ngoài. Một bóng người bước vào, mang theo sự xuất hiện của kẻ thù cũ – những người không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào. Một cuộc chiến không khoan nhượng đã bắt đầu, và Adrien nhận ra rằng mọi quyết định của anh sẽ dẫn đến kết quả không thể lường trước.
Tiếng súng rền vang, ánh lửa bùng lên trong đêm, và Adrien, dù không muốn, cũng phải tiếp tục con đường mà anh không thể quay lại. Những kẻ đứng sau vụ cháy vẫn chưa bỏ cuộc, và cuộc chiến này không chỉ dành cho những người đứng bên trong bóng tối, mà còn cho những người dám đứng lên đối mặt với nó.
Chỉ có một điều duy nhất Adrien biết:
Bất kể chuyện gì xảy ra, anh đã không còn là người chỉ đứng ngoài cuộc.
Và cuộc chiến ấy… chỉ mới bắt đầu.