"Ủa, cái gì vậy nè?" Tử Kiều tự hỏi, trên tay là một lá thư dày cộp.
Gửi cô Ngô Tử Kiều
Số nhà 301
Đường X
Ngô Tử Kiều mạnh bạo rạch lá thư đó ra, ngay lập tức, một khối cầu trắng xoá đang phát sáng liền chui ra.
"Oa nga! Tiểu kí chủ hảo mạnh bạo!" Quả cầu nói, vừa mới mở miệng ra là chê cô tới tấp.
"Nhà ngươi là ai!" Cô hoảng hốt khi thấy vật đó bay lại phía cô, tay với lấy bất kì thứ gì có thể với ném vào nó.
"A nha...bình tĩnh nào tiểu tổ tông của tôi ơi... Tôi được cử đến đây để giúp cô đi party đó nha~" Quả cầu trắng né tất cả những vật cản mà Tử Kiều ném.
"P-party?"
"Đúng rồi đó tiểu tổ tông à. Tổng hệ thống, tức là boss tôi ấy, muốn mời một người từ quá khứ đến năm 2035 để tham gia tiệc chào mừng năm mới!" Quả cầu dần dần biến trở thành một cậu trai xinh xẻo, trắng trắng mềm mềm, phủi phủi quần áo.
"2031? Vậy là 1..2..3...10 năm sau! Việc này còn có thể tin không vậy?!" Tử Kiều giơ tay ra đếm, trợn mắt ra nhìn cậu trai.
"Dĩ nhiên là có thể tin a. Vả lại, tôi là A Bạch. Đừng nói trống không như vậy." A Bạch cáu kỉnh nói.
"Được...được, A...A Bạch..." Cô bối rối nhìn cậu trai.
"Ậm ậm ừ ừ cái gì nữa! Mau mau đi thay đồ rồi đi thôi!" A Bạch đủn đủn cô trong nhà
"Ơ ơ, đồ đâu mà đi!" Tử Kiều hét lên.
"Ờ ha..." A Bạch gãi đầu.
Cậu trai quay quanh chính mình, chợt sáng mắt lên :"A! Quay ra đây, quay ra đây!"
"Đâu?"
"Giời ạ!" A Bạch chán nản kéo Tử Kiều quay quanh mình, đi thẳng vào một chiều không gian khác.
"Chào mừng quý khách đã đến với cửa hàng Fantasia. Mời vào trong." Người bán hàng mở cửa, tiếp đón Tử Kiều và A Bạch vào trong.
"Oaaaaa, đẹp quá nha!" Tử Kiều sáng mắt, chạy loanh quanh khắp cửa hàng ngắm nghía áo váy cùng phụ kiện.
"Thôi hành động như một đứa hai lúa nữa tiểu tổ tông của tôi ơi! Mất mặt quá!" A Bạch nhíu nhíu mày.
"Được a. Mà, đến đây làm gì?" Tử Kiều nghiêng đầu.
"Ai dô! Chính là để mua quần áo a! Tổng hệ thống bao, cô không cần lo chi tiêu đâu!" A Bạch liếm mép. Hì hì, đây chính là lí do chính đáng mà tiêu xài thoải mái tiền của boss a~
"Ồ~" Tử Kiều xoa xoa cằm nhỏ, cười thích thú.
Vèo một cái, cô liền lấy một cái váy hồng neon loè loẹt.
Vèo cái nữa, liền lấy ra một đôi giày xanh vỏ chanh.
Vèo vèo vèo, cứ thế mà lấy một đống đồ chả vào mắt tới một chút.
"Ai nha...gu thẩm mĩ của kí chủ này thật tệ hại..." A Bạch nói thầm.
"Thấy ta giỏi không A Bạch? Quần áo đẹp quá còn gì!" Tử Kiều cười sảng.
"Dở hết mức! Vẫn là để A Bạch đa năng đây chọn cho cô." Cậu ta vỗ ngực, đi vòng quanh cửa hàng rồi lựa một chiếc váy dạ hội phồng phồng màu xám xanh, thoạt trông đẹp vô cùng.
"Ô, trông loè xoè thế, chắc tôi còn chẳng đi được!" Tử Kiều bĩu môi.
"Hừ, chưa thử sao biết!" A Bạch hầm hừ, đẩy cô vào trong buồng thử đồ với cái váy.
10 phút sau, Tử Kiều đi ra với vẻ mặt vô cùng khó chịu, tay túm lấy eo váy.
"Váy rộng quá A Bạch!" Cô gầm lên.
"A nha! Đây là cỡ bé nhất rồi đó, bộ ngươi là que tăm à?" Cậu trừng mắt.
"Hừ, biết thế tôi không đi!" Tử Kiều phụng phịu.
Ài, nói chuyện với người thần kinh thô rất khổ sở đó các huynh đệ tỉ muội hiểu không. Thông cảm cho A Bạch một chút.
"Ai dô, tiểu tổ tông a. Lạy ngươi đó, mau đi thôi nào, ta may cho ngươi bộ vừa hơn!" Cậu khổ sở thanh toán bộ váy, lôi xềnh xệch con kí chủ thần kinh thô đi.
Lại đi tới tiệm may, A Bạch vứt bộ váy ra cho thợ, bảo :"Anh Lộ, anh đo cho tôi con hàng này rồi chỉnh bộ váy này hộ tôi với."
"Được a. Con hàng mà cậu nói tới đâu rồi?" Anh Lộ ngó nghiêng.
"Là nó đó." A Bạch chỉ vào Tử Kiều đang tỏ ra hết sức lầm lì ngồi trên chiếc ghế.
"Ôi chao! Tuyệt sắc giai nhân a!" Anh Lộ cảm thán.
"Nhưng thần kinh thô, não tàn." A Bạch liền phũ phàng đáp
"Tiểu cô nương này đứng dậy, ta đo cho ngươi rồi may may cho ngươi váy mới." Anh Lộ ngon ngọt dụ dỗ.
"Được a." Tử Kiều ngây thơ, đứng tắp dậy, ngoan ngoãn cho người thợ đo mình.
"Ai nha, sao lại gầy vậy chứ..." Anh Lộ tặc lưỡi. "Tôi may mắn là có thể giúp cô."
"Cảm ơn anh nhiều anh Lộ." A Bạch mỉm cười, gập người hơn 45 độ một chút.
"A nha, không sao đâu a~ Chỉ cần, cậu cho tôi đêm nay..." Anh Lộ cười ranh ma.
A! Ta phải nói, anh Lộ rất đẹp trai. Đẹp ngang ngửa các nam tài tử nga. Đáng tiếc, anh lại gay và làm ở tiệm may.
"Anh bị điên à! Đi thôi kí chủ." A Bạch nóng mặt. Cậu không muốn bị như mấy đêm trước đâu a...
"Đi vui vẻ, cầm theo cả bộ váy nha, tôi may xong rồi đó!" Anh Lộ vẫy vẫy bộ váy đã được cắt may tỉ mỉ.
"Oa nga, sao mà nhanh vậy?" Tử Kiều ngạc nhiên.
"Hừ, cô không cần biết. Mau mau mặc cái váy chết tiệt ấy và đi thôi!" A Bạch lôi Tử Kiều vào cái chiều không gian khác, chờ cô thay đồ rồi liền gấp gáp đi luôn.
"Giờ ta lại đi đâu?" Tử Kiều vén váy lên, cố chạy sóng vai với cậu trai nhỏ.
"Đi sang tiệm làm tóc. Cô xem tóc cô như vậy ai chơi cùng?" A Bạch gầm gừ.
"Hảo hảo." Tử Kiều sợ sệt mà ngậm mồm lại.
Họ cùng nhau chạy đến tiệm làm tóc, A Bạch hốt hoảng nhìn chiếc đồng hồ quả quýt mà cậu ta đem theo mà dắt Tử Kiều chạy ra lập tức. Bảo rằng sắp đến giờ rồi.
Tử Kiều thực sự bị cuốn theo mọi thứ quá nhanh, tới mức khi đến một nơi nguy nga tráng lệ nào đó mà vẫn đờ đẫn.
"Này này này, chẳng phải tình tiết quá nhanh rồi sao A Bạch?"
"Không sao, tôi bảo tác giả tua mà."
"Còn tóc và makeup?"
"Logic nhân vật chính sẽ giúp cô. Mau đi thôi a!"
Tử Kiều bước lên cầu thang, lòng bồi hồi như mới vào trường học lần đầu tiên.
"A nha, nhìn cô ta kìa."
"Gầy vậy, trông như con zombie ấy."
"Bộ váy cũng chẳng vừa người, hay là đi mượn?"
Cô sợ sệt nắm lấy tay A Bạch, miệng thầm thì :"A Bạch...ta có thể đi về được không?"
"Cô đừng lo." A Bạch nói "Đây chính là cửa vào."
Bọn họ chạy nhanh đi qua đám đông. Họ giờ chỉ là một cơn khói đã tan biến.
Vũ hội hiện ra trước mắt.
Những con người của tương lai thật đa dạng. Có người sang trọng, có người dị hợm, có người lịch sự, có người lố lăng.
Nhưng trên hết, họ luôn tôn trọng nhau.
"A Bạch, đây có phải là party đó..?"
"Đúng rồi a. Chúng ta cùng đi." A Bạch đẩy cô vào trong dòng người, miệng cười phúc hắc.
Ngay tức khắc, Tử Kiều được đón vào lồng ngực của một người đàn ông. Anh ta cất giọng trầm ấm:
"Cô có sao không?"
"A, không, cảm ơn." Tử Kiều cười tươi, ngước mặt lên nhìn anh ta.
Trông anh thật đẹp. Đẹp đến điên đảo con người. Nhưng vì sao tóc anh lại có màu hồng..?
"X-xin lỗi." Tử Kiều ngại ngùng.
"Không sao." Anh ta đáp gọn, nhìn xung quanh thấy mọi người đã bắt đầu hoà mình vào tiếng nhạc, đưa tay ra hỏi :"Chúng ta có nên nhảy không?"
"C-cũng được."
Cả hai nhịp nhàng bước theo điệu Waltz, thầm thán phục về khả năng nhảy của đối phương.
"Cô/Anh nhảy được đó!"
Cả hai cùng cười xoà.
"Xin lỗi..." Tử Kiều khúc khích.
"Tôi cũng vậy mà..." Chàng trai cười nhẹ.
"Tôi bắt đầu cảm thấy chán rồi đấy. Đi cùng tôi không?" Tử Kiều mắt lấp lánh nhìn chàng trai, kéo anh ra khỏi dòng người.
"Dĩ nhiên." Anh ta cười tươi, phối hợp nhịp nhàng ôm lấy eo cô, họ cùng bước lên trên bầu trời.
"Ôi chao! Như là Howl và Sophie trong Ngô nhà di động của Howl vậy!" Tử Kiều há mồm, mắt sáng ngời ngời.
"Ha ha, có lẽ." Chàng trai ghé mặt mình sát cạnh má cô, nhẹ thơm lên đó một cái. "Anh đã tìm em, từ rất lâu rồi..."
"Hả?"
"Không có gì..."
Hai người đáp xuống nền cỏ xanh mướt, tay vẫn trong tay.
"Này, từ nãy đến giờ rồi mà tôi vẫn chưa biết tên anh đấy."
"Tên tôi? Là..."
"Ngô Tử Kiều!!! Đến giờ phải đi rồi!!!" A Bạch hét lên, nhanh chóng chạy đến chỗ cô và kéo tay cô đi.
"Khoan đã nào A Bạch! Anh gì ơi! Rất vui khi được gặp gỡ anh!" Tử Kiều hét lại với chàng trai, nhanh chóng chạy theo A Bạch.
"Tử Kiều!!! Gặp lại em sau! Hãy nhớ, anh là Tư Nhiên..."
Tiếng hét của chàng trai còn văng vẳng lại. Tử Kiều đột nhiên tỉnh lại.
"Em gì ơi! Cuối cùng em cũng tỉnh!" Chàng trai tóc hồng đỡ cô dậy, hoàng hồn cười.
"Tư...Nhiên..."
"Hửm..? Là anh đây?"
"Không có gì. Cảm ơn anh nhiều! Và hẹn gặp lại anh trong tương lai..."