những lúc chúng ta cùng nhau nắm tay, cùng nhau dạo trên bờ biển dưới ánh chiều tà và nơi đó chỉ có đôi ta. lúc đó anh bảo rằng :
- anh hứa sẽ luôn bên cạnh em
Nghe chính từ miệng anh nói thế như rót mật vào tai em, giọng anh dịu dàng đầm ám khi bên em...
- Anh hứa rồi đấy nhé
Anh khẽ cười, chầm chậm đặt tay anh lên mái tóc em xoa xoa làm em nhớ đến mẹ em người luôn chở che bên cạnh em nhưng giờ chẳng còn nữa!... . Anh mua tặng em rất nhiều thứ như đồ mặc, bánh kẹo,...vv . Nhưng thứ em muốn nhận nhất từ anh là những phút giây bình yên cạnh anh. Có hôm nọ anh dẫn em đi công viên anh chỉ không để ý em một chút thôi,em đã tinh nghịch chạy để rồi ngã té, anh ân cần đỡ em lên, cõng em đi một đoạn dài tìm ghế, thả em ngồi xuống anh đưa cho em 1 viên kẹo ngọt rồi bảo:
- bé ngồi đây 1 xíu đợi anh đi mua đồ cho bé nha// đưa kẹo và xoa đầu em// không được chạy lung tung phá phách nghe chưa
Những câu từ anh sử dụng có chút gì đó hơi thô nhưng biểu cảm,nét mặt, giọng nói của anh thì hoàn toàn ngược lại
- Vâng// gật gật//
Anh rời đi,tuy đôi chân anh vẫn bước nhưng đầu óc cứ lo lắng cho em đi khoảng 30 giây anh cứ quay lại để xem em làm gì
Và thế, bóng lưng của anh dần dần lẫn vào chốn đông người
Gió lạnh cứ phảng phất qua lại, cái trời se se lạnh khiến bụng em hơi cồn cào vì đói. Em chẳng biết anh đi đâu mà nhanh thật, vừa quay qua đã gặp anh chạy đến. Thì ra anh mua băng gạt, sái trùng và đủ thứ loại viên, chai thuốc trị vết thương hở cho em. Anh tỉ mỉ từng chút một, vì vết thương hở khi động đến nó rát lắm em cố cắn răng nhưng tay em lại vô thức bấu vào tay còn lại của anh, vậy mà anh cũng chịu đựng " vì em"
Nhưng giờ, anh ơi! Anh thất hứa với em mất rồi? Anh hứa sẽ luôn bên cạnh em mà, bấy giờ sao chỉ còn mình em ngồi ngơ nghệch ở gốc phố này, em nhớ anh lắm rồi... Nếu có trở về được quá khứ em... Sẽ không chơi dại mà băng qua đường như thế... Em hận em... Nếu có đang dõi theo em thì hãy cho em gặp anh thêm một lần nữa.... Chỉ một lần nữa thôi