Chiến tranh đã cướp đi rất nhiều...
Những người thân yêu, định mệnh của đời mình, cả xóm giềng, bạn bè...
Có lẽ đã được ba tháng từ khi một cuộc càn quét diễn ra, thị trấn phía Bắc đã hoàn toàn thất thủ, phía Tây đổ nát và phía Nam hiện đã thành nội cỏ hoang vắng. Sẽ là nhanh chóng khi rìa phía Đông bị nhắm đến, nhưng người dân đang cố di tản về phía ấy, vì quân viện binh đang đóng tại đó.
Một người đàn ông tàn tật và một đứa trẻ vẫn đang ẩn náu bên trong tòa nhà đổ nát tại thị trấn phía Bắc. Người đàn ông Yakov có cái đầu trọc nhẵn và một cái chân gỗ ở bên gối trái, sâu dưới nét mặt khắc khổ của ông ta là một trái tim đang héo mòn vì mệt mỏi. Trái với Yakov, Misha- đứa trẻ không chung máu mủ, lại là một tâm hồn trong trẻo đầy mơ mộng.
Ông Yakov đã tiên phong trong việc phòng thủ cho thị trấn và gặp phải tai nạn khi thực hiện nó, sau khi lắp chân giả, rời khỏi đội ngũ, ông ta thực hiện việc đi săn thú của mình ở khu rừng phía sau thị trấn với vài anh bạn già- những người đã chết ngay sau đó vì chiến tranh. Misha được tìm thấy khi Yakov tiến ngẫu nhiên vào một ngôi nhà để tìm lương thực sau một cuộc càn quét khủng khiếp, đứa trẻ cuộn tròn trong một thùng rau củ với hai mắt nhắm, gương mặt sáng sủa và đang ngủ. Gần đó là một cặp nam nữ đã thiệt mạng, Yakov có lẽ đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Họ đã gặp nhau như thế...
Một hoàn cảnh, hai tâm hồn, và hàng triệu ước mơ dang dở.
[…]
"Chú ơi, mai này khi hòa bình, chú cháu mình sẽ làm gì ạ? " Misha tròn xoe đôi mắt long lanh nhìn lên người đàn ông.
"...Cháu muốn làm gì?"
Đứa trẻ giật mình, sau đó mỉm cười rạng rỡ:
“cháu muốn có một khu vườn rộng thật rộng. Cháu sẽ trồng thật nhiều hoa. Chú có thích hoa không?"
"Chú thích lắm, vì hoa đẹp sẽ giúp chúng ta cảm thấy tốt hơn..."-Người đàn ông mỉm cười với đứa trẻ ngây thơ đến đau lòng.
"Cháu sẽ hái một bó hoa to, tặng cho mẹ cháu. À, cả bố nữa! Họ sẽ cười và ôm cháu…"
Misha co rúm cả người lại vì phấn khích, nhìn ra bầu trời khói mịt mù qua ô cửa như thể mong đợi một tia nắng lọt qua.
"Phải, họ sẽ..."
"Chú cũng sẽ đến vườn của cháu nhé! Cháu sẽ làm bánh, và chúng ta sẽ ngồi dưới gốc cây lớn nhất, nhìn mây trôi. Không cần chạy trốn nữa, được không chú?"
Yakov cảm thấy trái tim già cỗi của mình đang lay động.
"Đúng vậy Misha..."
"Nếu trời mưa, cháu sẽ đặt một cái bát thật to ra hứng nước... Mẹ cháu từng bảo đó là thứ nước ngon nhất thế gian. Và, cháu sẽ 'rộng lượng' mời chú uống, sau đó cháu sẽ kể cho chú nghe về những giấc mơ của cháu! "
Yakov phì cười.
"Đúng vậy ha, chú sẽ đợi để được nghe cháu kể"
"Chú đừng quên lời hứa nhé. Cháu sẽ làm mọi thứ thật đẹp, để bố mẹ và chú không phải buồn nữa…"
"...Misha"
[…]
Thị trấn phía Bắc đã hoàn toàn im lặng, những khối kiến trúc đổ nát rũ bụi bặm ra khắp nơi, khiến cho bầu không khí quái lạ thêm vài làn 'sương' mờ ảo. Một người đàn ông nằm cạnh một đứa trẻ đã lạnh ngắt, với sức lực cuối cùng, ông ta đưa tay lên vuốt ve gò má của đứa trẻ- Misha chết với một nụ cười nhỏ nhắn, giống như là đang ngủ.
"Ngủ đi Misha"
"Và khi cháu tỉnh dậy, thế giới sẽ lại đẹp như những gì cháu mong muốn..."
[…]
Giữa chiến tranh, có những giấc mơ chỉ sống trong vài khoảnh khắc và bị vùi trong đổ nát.
Nhưng đôi khi, chính những giấc mơ ấy lại mang trong mình một sức mạnh phi thường, nó nhắc nhở chúng ta rằng:
"Ngay cả trong những ngày tăm tối nhất, vẫn có ánh sáng của hy vọng."
Chiến tranh có thể cướp đi sinh mạng, cũng không có nghĩa nó có thể cướp đi ước mơ.
Chiến tranh không chỉ mang đến toàn tuyệt vọng mà còn ủ ấp trong mình những tâm hồn trong sáng đầy hy vọng.