"Tựa như ánh sáng thoáng qua, rồi cũng sẽ quay về"
Lâm An lần đầu gặp Hướng Phong là khi cậu vừa bước chân vào trường trung học nổi tiếng ấy. Trong ký ức non nớt của cậu, người thầy ấy luôn hiện diện với sự nghiêm nghị và lạnh lùng. Nụ cười hiếm hoi cùng đôi mắt trầm lặng chẳng mấy khi nhìn ai thật sự khiến cậu ngày càng để tâm nhiều hơn.
Ban đầu, đó chỉ là sự tò mò. Nhưng dần dần, trái tim Lâm An không còn tuân theo lý trí nữa. Những buổi tối miệt mài chép bài, những lần chủ động đưa ra câu hỏi, những câu trả lời lắp bắp khi đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của Hướng Phong – tất cả trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của cậu.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, tình cảm ấy ngày một sâu đậm hơn. Lâm An bắt đầu tìm mọi cơ hội để gần gũi Hướng Phong, thậm chí đôi lúc còn cố tình làm sai bài tập chỉ để được nghe giọng giảng giải của thầy. Nhưng mỗi lần như vậy, Hướng Phong đều giữ khoảng cách rất rõ ràng. Cậu biết, người thầy ấy nhìn thấu mọi tâm tư của mình nhưng lại chọn cách giả vờ không hay biết.
---
Một chiều muộn, khi lớp học chỉ còn lại hai người, Lâm An không thể kìm nén được nữa. Cậu bước đến gần Hướng Phong, giọng nói run rẩy vang lên trong không gian yên tĩnh:
“Thầy, em thích thầy...”
Không khí như ngưng đọng. Hướng Phong im lặng hồi lâu, rồi quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt trầm ổn:
“Em còn nhỏ, tình cảm này không nên tồn tại.”
Lâm An biết mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy, nhưng trái tim vẫn nhói đau như có ai vừa giáng một đòn mạnh. Cậu mỉm cười chua chát, cố gắng không để lộ sự yếu đuối của mình.
“Thầy, em sẽ đợi đến khi mình trưởng thành...”
Hướng Phong không đáp lại, chỉ rời đi, bỏ lại Lâm An một mình trong căn phòng trống trải.
---
Thời gian trôi qua, Lâm An không ngừng nỗ lực. Cậu giấu kín nỗi đau trong lòng, cố gắng hoàn thành thật tốt việc học, chỉ để có thể đứng trước mặt Hướng Phong một lần nữa, với tư cách là một người đã trưởng thành. Mỗi lần gặp nhau trong sân trường, ánh mắt của hai người lướt qua nhau, mang theo bao điều không nói thành lời.
Đến ngày tốt nghiệp, Lâm An tìm đến Hướng Phong lần cuối. Dưới gốc cây già phía sau sân trường, cậu cúi đầu thật sâu:
“Thầy, em vẫn thích thầy như ngày đầu... Thầy có thể đợi em không? Đợi em đến khi em tốt nghiệp đại học rồi chúng ta hẵng nói tiếp, được không?”
Lần này, Hướng Phong không né tránh nữa. Anh đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nói:
“Nếu em vẫn giữ được tình cảm ấy đến lúc đó, thầy sẽ chờ.”
---
Bốn năm sau, liệu họ có thể gặp lại nhau? Tình cảm ấy sẽ vẫn nguyên vẹn như những lời đã hứa, hay sẽ bị thời gian xóa nhòa?