_Phần 1_ Chuỗi bắt đầu của những bi kịch.
"Sáu chúng tôi, sáu con người chưa bao giờ xem nhẹ tình bạn. Để đếm thử xem, à bọn tôi đã làm bạn hơn 10 năm rồi đấy! Quả là vậy. Thế mà.... thôi bỏ đi.. Tôi tên Cao Minh Đăng, 17 tuổi.
Tình cờ tôi trải nghiệm một số sự việc và muốn kể cho các bạn cùng nghe. Tất nhiên là năm người bạn kia của tôi cũng có phần.......💔
Năm học 11, tôi chỉ học chung được với thằng Hùng mà thôi. Còn Tuấn, Thạch, Chi và Hà thì mỗi người đều học riêng. Chúng tôi đã đủ lớn để có thể giải quyết mọi chuyện. Trong nhóm chúng tôi thì thằng Tuấn với con Hà thích nhau nhưng hai người họ lại giữ bí mật.
Chỉ mới hai tháng trước thằng Hùng anh em kết nghĩa với tôi cầu hôn với Hà và cậu ấy đã đồng ý, rồi thằng Tuấn cũng biết chuyện. Cũng vì chuyện đó mà tình anh em rạn nứt, không bền lâu.
Thằng Tuấn nó rất nóng nảy và có tự ái cao vì nó mồ côi cha mẹ từ lúc rất nhỏ, không có ai để nương tựa. Năm đó được dịp nghĩ hè chúng tôi đi du lịch ở Đảo Kenli Bama, tưởng vui vẻ ai ngờ lại tiếp tục.....
- Tao nói rồi, tao không muốn gặp mặt chó của mày mà.- Tuấn nổi cáu mắng.
- Đây là bữa tiệc của bạn thân tao mắc ông nội à sao tao không được đi.- Hùng vẫn không nhượng bộ.
- Thôi đủ rồi đấy, hai đứa bây sao vậy? Vì một đứa con gái mà rạn nứt tình cảm hay sao?- Thạch hét to.
- Hà em nói đi. Em yêu ai....?- Hùng nhìn Hà.
- Em...em....- Hà run sợ ấp úng.
- Sao thế, sao không NÓI đi!- Tôi tức giận hét vào mặt của Hà.
Thạch và Chi chạy lại kéo tôi ra.
- Thôi bỏ đi chuyện gì cũng có cách giải quyết cả mà, mọi người nhỏ tiếng thôi- Chi ôn hòa.
Hùng nhìn Hà rồi bậc cười, nước mắt lăn trên má, cậu ấy quay lưng bỏ đi, tôi biết rằng Hùng rất đau.Tuấn tiến lại gần Hà ôm Hà vào lòng.
Tôi tức quá nên lên phòng tại khách sạn ở đó ngủ luôn.
Đúng 10h00, khi đang mê man ngủ thì thằng Thạch xông cửa chạy vào, mặt hốt hoảng:
- Này..này Đăng dậy đi.. thằng Hùng... nó... nó.
- Mày nói ra luôn đi. Ấp úng gì thế?- Tôi bực mắng nó.
- Nó mất tích rồi. Tao, Chi với Hà đi tìm nó nhưng không gặp.
Tôi bật ngồi dậy nhảy xuống giường khoác lên người chiếc áo sơ mi mỏng toanh, tôi vội chạy xuống cầu thang bộ vì thang máy đã có người.
"Trời lạnh quá" tôi nói nhỏ rồi chạy lại gần ven đảo hét to:
- Chi... Hà... hai người tìm được Hùng chưa?
- Vẫn.... chưa.- Chi và Hà trả lời.
Tôi hớt ha hớt hải cùng Thạch chạy lại đó. Hà nắm lấy tay tôi giật mạnh:
- Tôi xin cậu đấy! Giúp tôi tìm Hùng với!..... Ban nãy tôi bắt gặp Hùng nói chuyện với Tuấn rồi hai người đi mất luôn. Tôi cố chạy theo nhưng không kịp...
- Sao nảy giờ cậu không nói.. HẢ?😦- Chi hụt hẫng hét lớn- Cậu biết đây là đảo không, rất nguy hiểm đấy!.... dù cậu không thích Hùng nữa, cũng đâu cần tàn nhẫn với cậu ấy đến thế!😢
Hà chỉ biết ôm mặt khóc " xin lỗi mà tôi xin lỗi mà...."😭 cô nói nhỏ trong tiếng nấc. Thạch giữ Chi lại.
- Bình tĩnh lại Chi ơi!
- Trời ơi...là trời...Chuyện gì thế này?😣- Tôi không kềm được hét lớn.
- Được rồi bình tĩnh đi. Hà cậu gặp Tuấn và Hùng đi hướng nào?- Thạch điềm tỉnh hỏi.
Hà chùi nhẹ nước mắt, gương mặt xinh đẹp ửng hồng😶, ngón tay cô chỉ hướng trên núi. Tôi nhìn theo, thật sự muốn ngã quỵ.
- Không phải ban đầu chúng ta đã thỏa thuận là không được đến đấy rồi sao?- Tôi thật sự cần câu trả lời thích đáng.
-Sao.. sao lại như VẬY? HẢ? hực hực huhu😭 mọi chuyện đều do cô đấy! Đồ đáng ghét. - Chi hét vào mặt Hà.
Thạch kéo ra:
- Chi à? Đừng làm thế! Hà cũng đau lòng lắm mà, đừng trách cậu ấy nữa.
Chi vùng lại tính tán Hà nhưng tôi và Thạch kịp ngăn lại:
- Thôi đủ rồi chúng ta mau đi đến đó tìm họ thôi.... mong mọi chuyện không quá muộn.- Tôi nói rồi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống.
Sau đó bốn chúng tôi dò dẫm đi lên núi con đường ngoằn ngoèo, chúng tôi chỉ biết dùng ánh sáng lờ mờ của cây đèn pin mà thôi.
Giống như dẫm nền đất tôi nói:
- Đây là gì thế?
Ba người kia cũng quay lại ngơ ngác " Bệnh viện?" mọi người hét lên. Tôi ấp úng:
- Gì cơ? Theo bản đồ du lịch nơi đây làm gì có cái bệnh viện như này?
- Hết cách rồi đây là ngỏ cùng chắc chắn hai ông tướng đó đã ngu ngốc đi vào đây!...- Chi nói, vẻ bồn chồn.