Duyên tình [USSR x Nazi]
Tác giả: Советкий Союз
Ngôn tình
Y = USSR
Ả = Nazi
___________________________
Khung cảnh hai đứa trẻ, một trai (9 tuổi), một gái (6 tuổi) đang ngồi trên đồi cỏ và ngắm nhìn cảnh vật rất dỗi yên bình...
- Nhìn cảnh vật thật đẹp và yên bình làm sao...
- Giống như tình bạn giữa hai tụi mình vậy!
- Ừm.
- Nếu sau này em là cô dâu thì anh có nguyện theo đuổi em không ạ?
- Tất nhiên là... có chứ.
- Vậy em sẽ chờ đến lúc đó để làm cô dâu của anh nha!
- Nhất định là phải như vậy rồi.
Cả hai đứa trẻ cứ thế trò chuyện với nhau một cách hồn nhiên trong một khung cảnh đầy bình yên, thơ mộng...
.
.
.
- Cuối cùng hai ta cũng đã gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách rồi.
- Khoan đã- CÔ CHÍNH LÀ NAZI SAO?!
- Đã quá muộn rồi, thưa quý ngài hồng quân!~
*Xoẹt!*
Người phụ nữ t.àn nh.ẫn lấy dao đ.âm vào bên mắt phải của người đàn ông ngay khi y nhận ra ả là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của mình.
- Tch... - Y đau đớn ôm bên mắt phải bị ch.é.m.
- Giờ ta với ngươi không còn liên quan gì nữa đâu!
- ...
- Lính đâu, tấn công bọn chúng tới tấp cho ta!
Trong lúc mọi thứ đang hỗn loạn do cả hai bên đều không ai chừa ai, quân phát xít lấn tới đâu thì hồng quân đánh trả tới đó...
.
.
.
- Bây giờ cô đã bị bao vây. Chúng tôi đề nghị cô đầu hàng vô điều kiện và đàm phán một cách hòa bình!
- Đầu hàng sao?~ - Ả hỏi một cách đầy thách thức. - Được thôi, nếu các ngươi muốn đầu hàng thì ta đầu hàng!~
- Được rồi. - Y lấy tờ giấy đưa cho ả ký. - Cô cứ việc ký vào đây.
Đột ngột ả lấy khẩu súng lục từ trong túi ra tự ngắm vào đầu mình và đứng gần ngay vách đá cheo leo ở phía sau.
- KHOAN ĐÃ- CÔ BỊ ĐIÊN RỒI SAO?!
- TA SẼ CH.Ế.T CHO CÁC NGƯƠI VỪA LÒNG, VÀ NHẤT LÀ NGƯƠI ĐÓ USSR!!!
Ả cười một cách điên loạn và lập tức đưa ngón tay vào cò súng.
- DỪNG LẠI ĐI NAZI-!!
*ĐOÀNG!*
Y định đến ngăn ả nhưng mọi thứ đã quá muộn...
.
.
.
.
.
- KHÔNG?!!
Y choàng tỉnh giấc vào lúc 8 giờ sáng ngay sau khi gặp phải cơn ác mộng vừa nãy. Đó là một ký ức tàn khốc, bi kịch và đau thương mà y từng trải qua vào những năm tuổi trẻ. Tim y không ngừng đập mạnh và mồ hôi y nhễ nhại sau cơn ác mộng đó.
Một lúc sau y dần lấy lại bình tĩnh, day trán cho tỉnh giấc và nhìn lên đồng hồ treo tường trước giường. Còn khoảng một tiếng nữa thôi là đến giờ y phải đến Trang viên họp về một sự kiện quan trọng rồi...
- Cha chuẩn bị tắm rửa và ăn sáng đi nhé. Chút nữa mấy cha con mình còn phải đi họp nữa đấy.
- Ta biết rồi. - Y đáp lại con trai cả của mình là Russia.
- Ông ấy dường như có vẻ mệt mỏi nhỉ? - Belarus, con gái út của y nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cha mà không khỏi lo lắng.
- Chắc ông ta lại thấy ác mộng chứ gì? - Ukraina, con trai thứ của y đang tỏ thái độ dửng dưng với cha mình.
- Nè, anh nói gì vậy chứ?
- Tao còn lạ gì nữa. Cũng chính vì ông ta mà mẹ mới bỏ tụi mình đi đó.
- Anh không được nói cha như thế. Dù sao đó là nỗi buồn của cha mà!
- Hừ, muốn được tự do theo ngài America như thằng Việt Hòa nhà ông Đại Nam kia mà cứ bị thằng anh Russia ngán đường mãi!
Cứ thế Ukraina không ngừng trách móc cha cậu ta mặc cho em gái cậu ta cố gắng khuyên nhủ, can ngăn các thứ...
//Ta thật là một người cha, một người chồng và cũng là một người bạn tồi nhỉ... //
Y đang dùng bữa sáng mà trong lòng không khỏi suy nghĩ vì những chuyện trong quá khứ, cũng như y chứng kiến đứa con trai thứ Ukraina ngày càng ngỗ ngược, ngông cuồng lúc nào cũng trách móc y với anh em của cậu ta.
(9 giờ sáng)
Tại phòng họp trong trang viên, tất cả mọi người đều ngồi tập hợp đông đủ và lắng nghe câu hỏi của UN...
- Vậy ai đồng ý việc hồi sinh cô Nazi Germany?
- Tôi đồng ý!
Tất cả mọi người trong phòng họp bất ngờ nhìn về phía y.
Tên America: //Tên cao to này vừa mới bị chập mạch à? Sao lại đồng ý hồi sinh một con á.c qu.ỷ như ả ta chứ?//
UK: //Vốn dĩ bên cậu ta bị thiệt hại nặng do cô ta mà sao cậu ta lại đồng ý điều này?//
France: //Cứ nghĩ cậu ta với con ả đó là k.ẻ th.ù của nhau chứ.//
Russia: //Cha thực sự muốn hồi sinh con mụ độc á.c đó à?//
Germany: //Bà ấy sắp được hồi sinh rồi!//
- Ngài? Ngài không đùa thật sao? - UN cũng bất ngờ không kém mọi người.
- Cứ hồi sinh cô ta đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm quản thúc cô ta.
- Còn tất cả mọi người thì sao?
Nhiều người trong số đó đều đồng tình. Ban đầu lão UK không đồng ý do còn quan ngại, nhưng khi nghe y nói sẽ chịu trách nhiệm quản thúc ả nên lão cũng đồng ý hồi sinh ả như những người khác.
- Được rồi. Vậy tôi đồng ý hồi sinh Nazi Germany nhé!
Sau cuộc họp, UN cùng WHO tiến hành hồi sinh lại nữ phát xít từng quậy banh cả châu Âu một thời khiến cho mọi người có cái nhìn khác về vai trò giới trong chuyện đại sự...
(Vài tiếng sau)
- Ưm... - Ả dần dần mở mắt ngay sau khi nắp buồng hồi sinh được mở ra.
- Cô tỉnh rồi à?
Y đã ngồi trong phòng hồi sinh từ khi nào.
- Ngươi? Lại là ngươi sao?! - Ả giật bắn người khi thấy y trước mắt ả. - Đây là đâu? Ngươi định bắt ta để làm gì à?!
- Đây là phòng hồi sinh của Trang viên. Và lúc nãy cô vừa được WHO và UN hồi sinh bằng buồng này đấy.
- Trang viên? WHO? UN? - Ả hoang mang vì toàn những tên lạ. - Mấy thứ này nghĩa là gì?
- Cô không biết thì cũng phải thôi. - Y dẫn ả ra khỏi buồng hồi sinh và bắt đầu giải thích cho ả hiểu.
- Thì ra là như vậy-
Bỗng ả chợt thấy y nắm tay dẫn ả ra khỏi buồng hồi sinh.
- Nè, ngươi buông ta ra coi!
- Từ nay tôi sẽ là người quản thúc cô. Nên cô không thể chạy trốn hay làm càn được đâu.
- Ứ ừ- THẢ TA RA MAU, TÊN CHỘT MẮT NÀY!!!
Ả hét lên như thể có ai đó muốn hấp diêm hay giở trò đồi bại với ả.
Y nhanh chóng lấy khăn mùi xoa cho ả ngậm và lập tức vác ả lên vai mình:
- Như thế này thì cô không thể làm loạn nữa rồi.
Sau đó y vác ả ra khỏi buồng hồi sinh mặc cho ả cố giãy giụa.
- Cô ta đã tỉnh rồi sao? - WHO hỏi y ngay khi thấy y vác ả trên vai.
- Ừm. - Y đáp. - Giờ thì tôi đi về nhà đây.
- Tạm biệt!
Kể từ ngày hôm đó ả được quản thúc và giám sát bởi y nên nhiều nhân quốc yên tâm hơn dù ả đã được hồi sinh...
- TA THÀ SỐNG VỚI CON GÁI CƯNG CỦA TA HƠN LÀ SỐNG VỚI MỘT TÊN CHỘT MẮT Đ.ẦN Đ.ỘN NHƯ NGƯƠI!!! - Ả điên tiết mắng y.
- Vậy cô có biết con gái mình mấy năm nay vất vả đến nỗi không có thời gian rảnh không?
- Hừ, cái mặt đ.ần của ngươi khiến ta ngứa mắt quá! - Ả nghiến răng tức giận. - Rốt cuộc có chịu cho ta trở về nhà với con gái ta không?
- Khi nào cô thực sự bình tĩnh và ổn định lại tinh thần thì tôi mới cho cô đi thăm con bé.
- CÒN LÂU!
Và cứ thế ả không ngừng mắng và chửi rủa y, mặc cho y chịu những lời mắng chửi của ả...
(Đêm đến...)
- Khuya nay ta sẽ ngủ ở phòng nào vậy?
- Trong nhà chỉ còn 4 phòng ngủ, gồm phòng của tôi, Russia, Ukraina và Belarus mà thôi.
- Vậy ta qua phòng con bé Belarus ngủ-
- Không được!
- Sao? Dù gì ta với con bé đều là phụ nữ với nhau mà. Tại sao lại không ngủ chung phòng được?
- Cả Belarus vẫn đề phòng cô nên cô qua ngủ chung phòng với con bé vào những lúc này không phải là lựa chọn tốt đâu.
- Hừ, thế thì ngủ tại sofa. Ta chắc chắn sẽ không tẩu thoát trốn khỏi nhà của ngươi đâu.
- Cô chắc chắn lời nói của mình chứ?
- Chắc chắn! Ta lừa ngươi làm gì đâu?
- Vậy cô ngủ ở ghế sofa nhé.
- Nói nhiều! - Ả bước về phía ghế sofa trong phòng khách. - Vậy ta ngủ đây.
- Ừm. Chúc cô ngủ ngon...
- Khỏi chúc. - Ả lạnh lùng đáp lại y.
Thế là đêm đó y đành vờ lên phòng và chờ đến khi nào ả ngủ rất say thì mới bế ả trở về phòng y...
(Khoảng gần 8 giờ sáng hôm sau...)
- Oáp... - Ả tỉnh giấc và cảm nhận có vòng tay lớn đang ôm lấy ả từ đằng sau.
- Buông ra coi-! - Ả cố tách vòng tay lớn đó ra nhưng không thành.
- ... Đừng bỏ ta mà... - Giọng nói đến từ người đang ôm chầm lấy ả đang còn say giấc.
- Aizzz... Cái tên chột mắt này nói linh tinh cái gì vậy?! - Ả khó hiểu liếc sang nhìn y đang nói mớ và ôm chắc ả vào lòng.
Nét mặt y hơi nhăn trong lúc say giấc như thể y đang gặp phải cơn ác mộng.
- ... Mấy năm nay ta nhớ em nhiều lắm... Xin em... xin em đừng rời xa ta mà... - Y không ngừng nói mớ khi ôm chắc ả trong vòng tay của mình.
Ả cảm thấy khó hiểu trước những lời nói mớ của y mà vỗ vài cái lên trán y:
- Nè, tỉnh dậy được rồi đó. Ngươi định ôm ta đến chừng nào hả?!
- Ư... ưm... - Y dần tỉnh giấc sau khi bị ả vỗ vài cái lên trán.
- Ngươi ngủ cũng say lắm đó. - Ả phồng má lên tức giận vì bị y ôm suốt đêm qua.
- Có chuyện gì vậy...? - Y ngái ngủ hỏi ả.
- Buông ta ra mau, ngươi muốn ép ta ch*t à tên chột này?! - Ả cố đẩy cánh tay y ra.
- Tôi xin lỗi... - Y lập tức buông ả ra.
- Mà từ khi nào ta lại nằm trên giường với ngươi vậy?! - Ả nhanh chóng né y ra.
- Đêm qua vì thấy cô lạnh khi ngủ ngoài ghế sofa nên tôi mang cô vào đây ngủ cùng thôi. - Y trả lời ả một cách tỉnh bơ và thẳng thắn.
- Thế có cần thiết ngươi ôm ta chắc như thế này không? Đã thế lúc nãy ngươi còn nói nhảm cái gì mà 'xin em đừng rời xa ta' nữa vậy?!
- Lúc nãy tôi có nói như thế à...?
- Ngươi còn hỏi cái gì nữa? Ta phải vỗ mấy cái lên trán ngươi đến đỏ cả bàn tay thì ngươi mới chịu tỉnh đó!
- Chắc có lẽ tôi lại ngủ mớ rồi...
Phải, và chính ả cũng không biết rằng bao năm qua y thỉnh thoảng hay gặp ác mộng vì nhớ chuyện cũ cũng như y sốc khi biết kẻ thù của chính mình lại chính là người bạn thanh mai trúc mã năm xưa...
- Thì ra một vị tướng hồng quân nghiêm túc như ngươi cũng có ngày lòi ra tật này à?
- Ai cũng có tật xấu riêng mà, đâu chỉ mỗi mình tôi đâu... - Y day trán bất lực nói với ả.
- Ờm! Ta mà có máy ghi âm thì chắc ngươi không thể chối được tật xấu lúc nãy của ngươi đâu.
- Giờ thì chuẩn bị đi vệ sinh và ăn sáng thôi.
- Hừ, vậy ta đi vệ sinh trước đây. - Ả giận dỗi rời khỏi giường và đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Cứ thế ngày qua ngày, trong thời gian quản thúc ả đã khiến y cảm thấy mãn nguyện vì được ở bên cạnh ả sau bao nhiêu năm chiến tranh đầy tang thương, thảm khốc. Mặc dù hay bị ả trách móc, hờn dỗi nhưng y vẫn có thể chịu đựng được ả. Điều này càng khiến ả tức điên hơn vì dường như ả không thể làm cho y giận hay ghét bỏ ả dù chỉ một lần...
- Anh có thấy dạo này tâm trạng của cha dần ổn hơn từ khi ông ấy quản thúc bà cô đó không, anh Russia?
- Dường như tâm trạng của ông ấy so với lúc trước dần cải thiện hơn rồi.
- Vâng!
- Với từ ngày ông ấy quản thúc người đàn bà độc á.c đó thì có vẻ bà ta không còn nguy hiểm như ngày xưa nữa.
- Vậy anh có nghĩ một ngày nào đó cha với bà cô đó sẽ thành thân không?
- Anh thì chưa dám nghĩ đến chuyện đó đâu Bela à. Cần phải chờ thêm một thời gian nữa thì anh em chúng ta mới biết được bản chất thật sự của người đàn bà đó.
- Em hiểu rồi. - Belarus nói tiếp. - Chị Germany chắc cũng đang nóng lòng chờ đợi bà cô đó đến thăm chị ấy lắm!
- Do bà ta vẫn còn nằm trong diện tình nghi và giám sát nên anh e là cần thêm một thời gian nữa thì bà ta mới có thể gặp lại Germany.
Trong nhà chỉ còn mỗi anh em Russia và Belarus là hòa thuận với nhau. Còn mười hai đứa con khác của y đều là con nuôi nên khi mấy người này trưởng thành thì họ đều ra riêng ở...
Còn y thì không ngừng quan tâm, chăm sóc chu đáo cho ả trong thời gian quản thúc ả. Mặc dù có những lúc ả định giở trò phá phách, nhưng ngay sau đó y lập tức can ả lại và mang ả đi chỗ khác. Đổi lại, dường như y rất khó để làm trái tim ả lung lay và rung động như hồi lúc đó nên cần rất nhiều thời gian để ả dần thích ứng...
Và tất nhiên là... mỗi đêm ả đành làm 'cái gối ôm' cho y để y được ngủ ngon giấc hơn.
(Một buổi sáng nọ...)
Ả ngắm nhìn y đang say giấc trong lúc ôm chắc ả vào lòng mà nghĩ thầm:
//Cuối cùng cũng có một ngày tên này chịu ngủ yên rồi.//
Càng nhìn thì ả càng không thể rời mắt khi nằm nhìn khuôn mặt của y trong lúc ngủ say:
//Tại sao ông trời lại ban cho tên chột mắt này một khuôn mặt đẹp trai như thế này chứ?//
Sau đó ả quay mặt sang chỗ khác mà giận dỗi trong ngại ngùng:
//Ông trời thật đáng ghét mà. Lẽ ra nên cho tên đ.ần này một khuôn mặt xấu xí đi chứ!//
Dù giận dỗi, nhưng ả lấy bàn tay nhỏ nhắn, thon gọn và mát lạnh của mình áp lên bên má y.
//C-cái?! Má của tên này mềm đến như vậy à?//
Cùng lúc đó y cũng sắp tỉnh giấc và dần nhìn thấy ả áp bàn tay lên bên má y:
- Ưm... cô thức dậy rồi à...?
- Ng-ngươi tỉnh rồi à?! - Lập tức rút tay ả khỏi má y.
- Ừm... - Tay y bất giác nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ả.
- Nè, ngươi định làm cái trò gì vậy?! - Ả bối rối vì y bất giác nắm lấy bàn tay của ả.
- Lúc nãy cô áp bàn tay lên má tôi à...? - Giọng y còn ngái ngủ.
- Không cho áp bàn tay lên má ngươi thì thôi. Ta cũng chả thèm! - Ả hờn dỗi.
- Tôi xin lỗi mà...
- Hứ, không ngờ ngươi lại mềm yếu với ta như vậy đó!
- ... - Y cũng không biết nên nói gì thêm trước lời nói của ả.
Như thường lệ, khi y cố gắng nhún nhường cho ả thì ngược lại ả cố gắng tìm mọi cách để tránh né y nhưng bất thành (do ả vẫn còn bị quản thúc thêm một thời gian). Mãi cho đến một ngày nọ...
- Tôi có một món quà này tặng cô đây. - Y đưa một hộp quà hình trái tim có gói nơ kim tuyến rất đẹp và đưa cho ả.
- Ng-ngươi có đùa không vậy?! Hôm nay đâu phải là sinh nhật ta đâu?
- Hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ nên tôi tặng món quà này cho cô.
- Thế thì cảm ơn ngươi nhé! - Ả nhận lấy hộp quà từ y.
Khi ả mở hộp quà ra thì...
- C-cái?! Đây chính là loại kẹo socola mà ta thích ăn sao? - Ả bất ngờ nhìn vào món quà.
- Cô thích chứ?
- Ngươi thật là muốn làm lay động lòng người mà! - Ả chạy đến ôm lấy y.
Y cũng cúi xuống ôm chắc ả:
- Bây giờ cô đã nhận ra tâm tình của tôi dành cho cô suốt thời gian qua rồi chứ?
- Nhận ra rồi. - Ả đáp. - Hừ, bắt đền ngươi dám lấy trái tim của ta đó!
- Ta sẽ chịu mọi trách nhiệm với em... - Bỗng y đổi xưng hô với ả.
- Mới đó mà ngươi đã đổi xưng hô với ta rồi!
- Vậy em đồng ý hẹn hò với ta chứ?
- Nè, nè, nè! Hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ chứ không phải là Lễ Tình nhân để ngươi tỏ tình ta nha-!
- Vậy ngày mai chúng ta đi hẹn hò?
- Hừ, thế cũng được! - Ả giận dỗi đáp lại y, nhưng không còn thái độ ghét y như lúc trước nữa.
(Đến ngày cả hai người đi hẹn hò...)
- Em còn nhớ những lời em nói với ta vào lúc chúng ta còn là những đứa trẻ không?
- Ta không nhớ rõ lắm. Dường như ta quên đi cũng nhiều rồi! - Dù thực tế ả có nhớ rõ nhưng trước mặt y thì ả không dám nói ra.
Y thở dài:
- Nếu em không nhớ được thì cũng không sao. Ta sẽ cố gắng biến những lời nói năm đó trở thành hiện thực thôi...
- Ngươi lụy ta đến như vậy luôn à?
- Ta đã có tình cảm với em ngay từ khi em hỏi ta về việc làm cô dâu trong tương lai rồi.
- Ngươi lụy tình cũng nhiều rồi đó! - Ả nhéo nhẹ bên má của y.
- Là năm đó em 'tỏ tình' ta trước mà-? - Y bị ả nhéo nhẹ bên má.
Ngay sau khi cả hai người công khai hẹn hò thì các nhân quốc trong trang viên rất bất ngờ vì họ không nghĩ rằng hai kẻ thù không đội trời chung như y và ả sẽ có ngày trở thành người yêu của nhau.
- Cha anh yêu mutter tôi thật rồi, Russia à.
- Tôi cũng không ngăn cản hai người họ đến với nhau đâu.
- Vậy... liệu họ có nhận ra rằng tôi với anh đang âm thầm yêu nhau như bây giờ không đây?
- Một ngày nào đó họ sẽ sớm biết thôi. - Russia nói tiếp. - Và hai chúng ta đều là con riêng của mỗi người nên sau này vẫn có thể kết hôn với nhau được mà.
- Anh nói cũng phải. - Germany đáp lại.
Ngày này qua năm nọ, và cuối cùng, ngày trọng đại cũng đã đến...
- Bây giờ lời nói năm đó của chúng ta đã thành sự thật rồi đấy. - Y nắm tay dẫn ả bước lên lễ đường.
- Thế này ngươi mãn nguyện rồi chứ? - Tuy ả vẫn không đổi cách xưng hô, nhưng vào thời gian này thì ả cũng đã có tình cảm với y trở lại.
- Ta mãn nguyện rồi! - Y đáp lại. - Sau này chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau nhé 'mèo nhỏ'.
- Đương nhiên rồi. Ta cũng yêu ngươi nhiều lắm, tên 'gấu lớn' chột mắt kia!~
Và cả hai người đều hôn nhau ngay khi vừa dứt lời trước sự hò reo, vui mừng của các nhân quốc trong bàn tiệc.
Kể từ khi cưới ả về, mọi ký ức đau buồn năm đó dần bị phai mờ và không còn xuất hiện nhiều trong tâm trí của y. Thay vào đó là một khung cảnh đầy hạnh phúc và ấm áp giữa y và ả trong thời gian gần đây...
(Vài năm sau...)
- Oa... Oa...
- M-mutter vẫn có thể sinh con ở tuổi này được ạ? - Germany không khỏi sốc và nhìn đứa em gái cùng mẹ khác cha của cô đang nằm trong nôi.
- Ta còn trứng thì còn đ.ẻ được mà, đâu có phải như loài người qua tuổi 50 - 60 là không còn khả năng sinh đẻ nữa đâu.
- Mutter cố gắng giữ gìn sức khỏe nha!
- Ta biết rồi, con gái cưng của ta!
- Vâng ạ.
- Ta làm xong rồi đây. - Y bước vào với trên khay là một bát cháo thịt gà và rau củ thái nhỏ. - Để ta đút cho em ăn nha.
- Khỏi cần đâu, ta tự ăn được mà-
- Nhưng em vừa mới sinh con vài ngày nên vẫn còn yếu lắm, để ta đút cho em ăn nha.
- Chiều ngươi lần này thôi đó. - Ả bất lực để y ngồi đút cho ả ăn.
Do đến nay ả đã ngoài 50 tuổi nên dù vẫn còn khả năng sinh sản nhưng sau khi mang thai và hạ sinh con thì sức ả cũng yếu và đành phải ở cữ khoảng 4 - 5 tháng nữa để hồi phục lại sức khỏe.
- Cha chu đáo với mutter thật đó! - Germany nhìn y đút ả ăn và nhận xét.
- Đây vốn dĩ là điều bình thường mà ta cần phải làm mà. - Y đáp lại con gái riêng của vợ mình.
- Vâng!
- Em thấy cháo ta nấu như thế nào? - Y hỏi ả một cách nhẹ nhàng, điềm tĩnh.
- Ngươi nấu cháo cũng ngon lắm. Đúng là chồng ta có khác!
- Tối nay ta làm thêm cháo và mang đến đây cho em ăn nhé. - Trong lòng y cảm thấy vui và hạnh phúc khi được ả khen cháo ngon.
- Ừm! - Ả vui vẻ đáp lại y.
Mặc dù đều đã có tuổi nhưng y và ả vẫn sống hạnh phúc bên nhau và có chung khoảng ba người con. Russia, Belarus, Ukraina đều có thêm ba em cùng cha khác mẹ, đồng thời Germany cũng có thêm ba em cùng mẹ khác cha. Tuy thi thoảng Ukraina có ý định bỏ nhà ra đi như VNCH nhà Đại Nam nhưng sau đó cậu ta lại bị cả anh trai lẫn mẹ kế (ả) ngăn lại nên cậu ta không thể làm càn được và đành chịu trận sống chung với đại gia đình của y.
Cứ thế y và ả vẫn sống viên mãn, hạnh phúc bên nhau mãi mãi bên đàn con thơ của mình...
___________________________