- Sam đừng khóc nữa mà!!!
My mỏng manh ngồi cạnh Sam ở một góc cây an ủi con bé kia. Mắt nó đã sưng húp lên.
- Hức hức...
- Mày có thể nào kể tao nghe không? Năm nào ngay ngày này mày cũng khóc sướt mướt hết. Chúng ta là bạn mà khi nói ra sẽ nhẹ lòng hơn.
- Ừ đúng rồi đó, có chuyện buồn thì nói ra đi.
Linh đứng góc cây từ lúc nào.Sam chùi nhẹ nước mắt rồi thủ thỉ.
----------------
Vào 10 năm trước lúc Sam còn là một cô bé 5 tuổi, Mộc gia đang sống tại Hà Nội, con bé có quen một cô bạn khá đáng yêu. Vì có cùng chung sở thích là đọc truyện tranh và...
- Sau này hai chúng ta sẽ là hai tác giả viết truyện tranh nổi tiếng.
Hai cô bé đồng thanh nắm tay nhau giữa công viên, trên môi hai đứa bé nở một nụ cười tự tin. Ừ tư tưởng lớn gặp nhau.
.....
- Bích ơi Sam phải đi xa rồi.
Sam nói bằng giọng buồn bã khi đang chơi đồ hàng với cô bạn nhỏ kia.
- Sam đi đâu?
Bích ngây thơ hỏi, con bé có cặp mắt tròn màu nâu thăm thẳm.
- Về sài gòn cùng ba và mẹ.
- Buồn thế à? Bích sẽ nhớ Sam lắm đó.
- Sam cũng sẽ nhớ Bích nữa.
Hai đứa sắp rơi lệ nhưng phải cố gắng không khóc vì sợ đứa còn lại sẽ khóc theo.
Ngừng một hồi lâu, Sam chợt cố gắng cười tươi và hét lên.
- Ngày mai Bích nhớ phải đến tiễn Sam đấy.
- Được thôi.. Nhưng mà sau này chúng ta có gặp lại nhau không?
- Có chứ?
Sam cười híp cả mắt.
.......
- Sam ơi Sam ơi.
Bích hối hả chạy đến nơi, hai tay nhỏ bé chống hai bên hong thở hồng hộc.
- Á Bích đến rồi.
Sam đang định lên tàu, chợt thấy Bích thì phóng thẳng trở ngược lại.
- Tưởng Bích sẽ không tới.
Sam phụng phịu nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô bạn kia.
- Phải tới chứ? hì hì.
- Á chết tớ quên mất.
Tự dưng Bích hét lớn làm Sam giật mình.
- Chuyện gì thế?
- Sam đợi Bích hai phút thôi được không. Chỉ hai phút thôi Bích có quà muốn tặng cho Sam.
Chưa kịp phản kháng Bích đã phóng cái vèo trở lại đường cũ.
- Sam ơi lên tàu đi nè con.
Mộc phu nhân gọi Sam.
- Con còn phải đợi Bích nữa.
Sam vẫn nhìn về một hướng, con bé quyết tâm sẽ đợi Bích đến..
.......
Nửa tiếng trôi qua... Lòng Sam bồn chồn lo lắng. Chợt Mộc phu nhân có một cuộc điện thoại..
- hức... hức....
Là tiếng con bé khóc trên tay cầm một quyển truyện màu xanh dương dính đầy máu, đây là món quà cuối cùng mà Bích tặng cho con bé. Bích vì chạy nhanh về lấy quà trên đường trở lại đã bị xe tông trúng, vết thương quá nặng nên đã qua đời 15 phút trước.
Sam rất ân hận nếu như lúc đó con bé cản Bích lại thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mọi người đi đến an ủi nhưng con bé vẫn khóc nấc lên. Mặc dù ở độ tuổi này nó không biết chết sẽ như thế nào, nhưng nó lại biết rõ một điều là nó sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy Bích nữa.. không thể nói chuyện với Bích nữa... Không thể thực hiện lởi hứa với nhau nữa........
Sam run người mở tấm giấy trắng được kẹp vào quyển truyện với dòng chữ ngoằn ngoèo của một đứa con nít vừa đang học mẫu giáo.
"Tặng Sam nè, Bích sợ Sam sẽ quên Bích nên tặng Sam đó. Sau này gặp lại đừng quên Bích nha..."
.........
Hôm đó là một ngày nắng gắt, giữa một con phố đông người cô gái ôm trọn cuốn truyện màu xanh ấy vào lòng mà khóc nức nở.