Hôm ấy, như mọi tuần, tôi có tiết sinh hoạt dưới sân trường. Cơn gió lạnh cứ vù vù, thổi qua từng kẽ tay rồi len lỏi vào trong cơ thể, khiến tôi run lên. Các cô bạn của tôi cứ liên tục gào thét vì các cậu bạn đẹp trai trên sân khấu, còn tôi thì không để tâm mấy. Thật sự là lúc ấy tôi khá buồn ngủ. Tôi đưa mắt nhìn quanh, và đập vào mắt tôi là một cậu bạn rất cao và trắng trẻo. Tôi cứ chằm chằm nhìn gương mặt ấy, ánh mắt ấy. Một cảm giác quen thuộc len lỏi qua khối óc. Khi cậu ấy bước lên sân khấu, tôi đã có thể nhìn rõ hơn. Nhưng tôi không chắc chắn vào suy nghĩ của mình. Hai người bạn bên cạnh tôi bật cười lớn và nhắc tới tên cậu bạn ấy. Cái tên đó! Tôi quay ngoắt sang, liên tục hỏi những gì có thể hỏi để xác minh.
Định mệnh là một điều kì diệu, khi tôi và cậu ấy - bạn học đã mất liên lạc từ lâu, lại có thể liên lạc lại với nhau. Cảm giác khi định mệnh mở lại cánh cửa gặp gỡ là điều rất diệu kì, mà sau này khi nghĩ lại, tôi phải vừa cảm thán vừa tiếc nuối. Chúng tôi có cơ hội bắt gặp nhau nhiều hơn, trò chuyện dường như là mỗi ngày. Khi trước chúng tôi chẳng thân thiết, nhưng khi gặp lại như thể có gì cũng sẽ nói hết. Từng chuyện chúng tôi đã trải qua cùng nhau, đều là những câu chuyện đẹp. Tôi và cậu ấy tâm sự với nhau từ ngày sang đêm, chỉ cần là có thời gian, chúng tôi sẽ liên lạc với nhau ngay lập tức. Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã rất vui vẻ. Tôi cũng từng thắc mắc tại sao tôi và cậu ấy có thể nói chuyện thân thiết và chia sẻ với nhau mọi thứ như vậy.
Tối hôm ấy, tôi đang ôn tập để ngày hôm sau có bài kiểm tra. Tin nhắn liên tục khiến tôi không thể không mở máy lên xem. Bây giờ đã là một rưỡi sáng, ai còn thức chứ? Nhìn thấy những dòng tin nhắn cầu cứu, tôi bật cười thành tiếng. Nhưng vậy mà tôi đã ngồi học cùng với cậu ấy đến năm giờ sáng!
- Còn một tiếng, đi ngủ lát làm bài cho tốt hehe.
- Cậu không có hậu tạ gì à?
- Có có, nhưng ngủ đi đã. Nhỡ ngủ trong phòng thi mình không chịu trách nhiệm được.
Ôm tâm trạng vui vẻ kì lạ, tôi nằm mà không thể ngủ được. Thật sự là không thể ngủ. Sáng hôm ấy, tôi lại gặp được cậu. Trông cậu ấy vẫn như ngày mà tôi vô tình bắt gặp ở sân trường, vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Một tia vui vẻ lóe lên. Dưới ánh nắng sớm mùa đông, tôi ngước nhìn cậu ở tòa nhà bên cạnh. Ánh nắng nhạt nhòa đổ trên vai, trên tóc. Nụ cười vui vẻ tựa ánh dương, ánh mắt sáng trong đậm ý cười. Hình như... hình như trái tim tôi rung động rồi!
Khi ấy, tôi còn chẳng hiểu cảm giác rung động, thật sự thích một ai đó là gì. Chỉ là vô tình va phải ánh mắt, vậy mà ta lại say mê lâu tới như vậy. Chuốc lấy bao tổn thương, ta vẫn muốn được nhìn thẳng vào ánh mắt sáng trong ấy. Tôi đứng đó, ngước nhìn cậu. Thời khắc ấy, tựa như xung quanh không có ai, chỉ có cậu. Phải, chỉ có cậu trong ánh mắt của tôi. Tuổi niên thiếu ngây dại của tôi, cứ như vậy mà âm thầm thích cậu lúc nào không hay.
Tôi thích cậu. Phải, là rất thích. Nhưng không ai biết điều đó, kể cả cậu. Trái tim tôi như được khắc hình ảnh cậu ngày hôm ấy, sáng trong và nhiệt huyết. Nhưng tôi lại không biết rằng, mọi đau khổ tiếp đó, chính là từ cái cảm xúc này mà ra.
Bao lần chạm phải ánh mắt, nhìn vào mắt nhau là bấy nhiêu lần trái tim tôi lại thêm chút tình cảm cho cậu. Tôi từng nghĩ rằng nên tỏ tình, nhưng lí trí dường như đã tiên đoán trước mà ngăn tôi lại. Hôm ấy sinh nhật cậu, tôi đã định tỏ tình vào thời khắc cuối của ngày.
Nhưng nhìn xem... Cậu ấy đến với người khác rồi! Tôi đã thấy rõ mồn một, tất cả ngay trước mắt. Trái tim tôi đêm ấy như bị bóp nghẹt, tôi khóc nức nở như muốn trút hết nỗi lòng. Nhưng nói với ai đây? Một đêm mà mấy lần lịm đi vì mệt, lại giật mình thức giấc mà khóc tiếp. Ước gì thời gian quay lại, để tôi có cơ hội ngỏ lời. Ước gì cậu ở đây, ôm tôi một cái để tôi có thể thấy được an ủi. Ước gì... Nhưng ước là ước, sao có thể thành sự thật cơ chứ? Cứ như vậy, sáng hôm sau tôi mang theo sự mệt mỏi đến trường.
Định mệnh thật biết trêu đùa, tôi lại gặp cậu, bắt gặp phải cái ánh mắt khiến tôi đã chìm trong ảo mộng đắm đuối về một đoạn tình cảm nho nhỏ có kết quả đẹp. Là do tôi đã quá ảo tưởng ư? Vì cậu ấy cũng đâu thích tôi, tôi làm gì có hi vọng cơ chứ? Tôi bước chậm lại, trái tim lại quặn thắt, sống mũi hơi cay. Như có thứ gì đè nén vào lá phổi, tôi hô hấp một cách khó khăn. Tôi không muốn ai biết về cảm xúc của tôi, không muốn ai biết tôi thích cậu. Nhưng tôi càng cố gắng tránh né, định mệnh lại càng cho tôi gặp cậu nhiều hơn. Tôi muốn thoát khỏi thứ tình yêu bọ xít đau khổ này, thì ánh mắt ấy, mỗi khi nhìn vào, tôi lại có chút gì đó mủi lòng. Cứ vậy, tôi tự mình tạo ra ảo mộng, rồi chìm trong biển nước mắt. Những ngày gặp được cậu, tôi lại mềm lòng. Nhìn cô gái đi bên cạnh cậu, vui bẻ bước đi. Tôi cũng ghen tị chứ. Nhưng trái tim và lí trí đánh nhau đến mệt mỏi rồi. Thôi thì tôi lùi lại về sau, thầm mong hai người có thể bền lâu. Mong cô ấy đã may mắn ở bên cậu, thì hãy bên cạnh cậu vậy, một đoạn đường thôi cũng được. Tình yêu ở tuổi này, mấy ai bền lâu chứ? Nhưng dù là vậy, vẫn luôn mong hai người sẽ có được những điều tốt đẹp mà tôi đã không có cơ hội cham tay đến.
Còn tôi, mang trái tim chứ đựng tình yêu này, gửi đi qua những bài hát mỗi đêm, qua những cơn gió thu. Gần một năm này, tôi lực bất tòng tâm, không thể thoát khỏi tình cảm này. Tôi đã thứ gửi nó vào trong gió, và trong kỉ niệm,... Nhưng không thể, tôi thật sự không thể. Trái tim ngày qua ngày lại quặn đau như bị dao cứa, thi thoảng lại nhói lên đau tới mức khó thở.
Có lẽ trời thương, tôi đã không còn gặp cậu. Tôi như bắt được đốm lửa nhỏ trong đêm buốt giá mà sưởi ấm. Nhắc tới cậu, tôi chỉ bất giác bật cười, chứ không còn cảm xúc nào khác. Vài tháng bình yên, mà lòng lại chợt nổi giông tố. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã quên đi cậu, cho tới một ngày, khi tôi lại gặp cậu, lại nhìn vào ánh mât ấy lần nữa. Trái tim lại gợn sóng, sống mũi cay, nước mắt trực trào. Tôi đâu có muốn như vậy, nhưng lúc ấy, cảm xúc đã điều khiển tất cả, và tôi không thể phán kháng. Tưởng rằng đã quên, nhưng thực chất sâu trong trái tim này, vẫn luôn có một không gian dành cho cậu. Có lẽ, cậu đã thật sự trở thành chấp niệm của tôi, là ánh sáng đầu tiên và duy nhất soi rọi vào tâm hồn thời thiếu niên của tôi, cho tôi hiểu thế nào là yêu, yêu tới mức mù quáng.
Tới khi ấy tôi mới hiểu, vì sao có những người dù yêu nhưng không thể đến với nhau, cũng có những người có thể vượt qua thứ tình cảm bị nhiều người hay thậm chí từng là tôi coi là thứ tình yêu bọ xít mà bên nhau dài lâu. Lòng tôi đã yên, tình cảm còn đó nhưng có lẽ đã quá nguội lạnh rồi. Không ai chìm mãi trong đau khổ như vậy, cuộc sống của tôi, bản thân tôi đã, đang và sẽ phải cứu rỗi lấy tâm hồn của chính tôi. Cơn giông tố qua đi, ánh sáng sẽ tới, chỉ là ta có ngó ra ngoài trời, nhìn xem mưa đã tạnh hay chưa mà thôi!