Đức Duy là một chàng trai 26 tuổi, làm việc tại một công ty truyền thông. Cuộc sống của em bình dị, đôi khi em tự hỏi liệu có một điều gì đặc biệt sẽ đến trong đời mình. Đã qua rồi những năm tháng vô lo vô nghĩ của tuổi trẻ, em chỉ mong tìm được một người có thể chia sẻ những tháng ngày dài sắp tới.
Một chiều mùa thu, khi em đang đứng đợi xe bus, một người đàn ông lạ mặt đi qua. Anh ta có một vẻ ngoài quyến rũ, đôi mắt thâm trầm như đã từng trải qua nhiều nỗi đau. Đức Duy không biết tại sao, nhưng em cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ. Anh không nhìn em, nhưng em lại cảm nhận được một sự lôi cuốn mạnh mẽ.
Người đàn ông ấy tên là Quang Anh, một họa sĩ nổi tiếng, sống trong cô độc sau khi mất đi người yêu trong một tai nạn xe hơi. Anh không còn tin vào tình yêu và không muốn mở lòng với bất kỳ ai. Nhưng từ lần gặp Đức Duy, một cảm giác khác lạ bỗng nhiên xuất hiện trong lòng anh. Anh thấy một niềm hy vọng mà mình đã quên lãng.
Đức Duy và Quang Anh bắt đầu gặp gỡ thường xuyên hơn. Những lần gặp nhau tình cờ dần dần trở thành thói quen. Họ cùng nhau đi dạo, nói chuyện về những gì đã qua, về cuộc sống hiện tại và tương lai. Dù Quang Anh luôn giữ khoảng cách, không chia sẻ nhiều về quá khứ, nhưng Đức Duy cảm nhận được anh đang dần mở lòng với mình.
Một ngày, trong một buổi chiều thu yên tĩnh, Quang Anh bỗng thổ lộ:
"Em biết không, lần đầu tiên tôi gặp em, tôi đã nghĩ chúng ta không có gì chung. Nhưng khi ở bên em, tôi cảm thấy một điều gì đó mà tôi chưa từng cảm nhận suốt bao nhiêu năm qua."
Đức Duy im lặng, cảm nhận sự thật trong lời nói của anh. Em cũng không thể phủ nhận rằng, trong lòng mình, tình cảm dành cho Quang Anh ngày một sâu đậm hơn.
Nhưng rồi, những mảnh ghép quá khứ không thể bị xóa nhòa. Một ngày, Quang Anh đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của Đức Duy. Em không thể liên lạc được với anh, và những tin nhắn, cuộc gọi đều không được trả lời. Em bối rối, lo lắng và đầy nghi ngờ. Một tuần sau, em nhận được một lá thư từ anh.
Trong thư, Quang Anh viết:
"Đức Duy, em là người tôi yêu thương nhất trong suốt cuộc đời này. Nhưng tôi không thể bên em. Tôi không thể cho em một tương lai. Quá khứ của tôi quá đau đớn, và tôi sợ mình sẽ kéo em vào những nỗi đau đó. Xin em đừng tìm tôi nữa."
Những dòng chữ ấy như một gáo nước lạnh dội vào lòng em. Em không thể hiểu tại sao một tình yêu đẹp lại có thể kết thúc như vậy. Cảm giác như tất cả niềm tin vào tình yêu mà em đã dày công vun đắp, giờ đây chỉ là một giấc mơ tan vỡ.
Thời gian trôi qua, Đức Duy cố gắng sống tiếp, nhưng trong lòng em vẫn không thể nào quên được Quang Anh. Em tự hỏi, liệu có phải tình yêu này chưa đủ lớn, hay là do sự sợ hãi của anh quá mạnh mẽ để họ có thể đến với nhau?
Một năm sau, em vô tình gặp lại Quang Anh tại một buổi triển lãm tranh của anh. Anh đứng đó, giữa đám đông, vẻ mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt anh khi nhìn em lại chứa đựng bao điều không nói thành lời.
Quang Anh mỉm cười, nhưng nụ cười của anh không còn ấm áp như trước. "Em ổn chứ?" anh hỏi.
Đức Duy nhìn anh, cảm giác nỗi đau trong tim lại bùng lên. Em chỉ gật đầu, không thể nói thêm gì. Em không thể trách anh, nhưng cũng không thể tha thứ cho chính mình khi không thể giữ lại tình yêu này.
Vài ngày sau, Đức Duy nhận được một cuộc gọi từ một bệnh viện. Em không tin vào tai mình khi biết rằng Quang Anh đã bị tai nạn và đang trong tình trạng nguy kịch. Em vội vàng đến bệnh viện, lòng nặng trĩu.
Khi cô đến, Quang Anh đang nằm trên giường bệnh, da dẻ tái nhợt. Anh mở mắt, nhìn em bằng đôi mắt mờ mịt. "Duy... em đến rồi à?" anh thì thầm.
"Em ở đây, Quang Anh. Em luôn ở đây." Đức Duy nắm tay anh, nước mắt không thể ngừng rơi.
"Xin lỗi... vì tất cả..." Quang Anh mỉm cười yếu ớt, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Lần cuối cùng họ gặp nhau, anh ra đi trong vòng tay em, để lại một tình yêu không thể trọn vẹn, một nỗi đau không thể xoa dịu. Đức Duy biết, dù em có cố gắng thế nào, tình yêu giữa họ vẫn chỉ là một phần của quá khứ.