Sáng hôm sau, trên đường đi học, Hạo Khang lại tiếp tục bám theo cô. Anh ta cứ rình rập sau cột điện rồi bụi cây rồi lại nấp dưới thùng rác, chỗ nào nấp được thì nấp. Mỗi khi cô quay đầu lại thì anh ta vẫn nấp như thường lệ, vì bực mình quá nên cô nói lớn"Nè tên kia, sao cứ thích bám theo người ta hoài vậy hả !".
Anh ta cũng lại ra mặt nói"ủa? Cô có lộn hok? Cùng đường đi học mà?". Cô lại đáp lại"cùng đường đi học? Mà cách đi của anh hình như là không bình thường một chút nào". Anh lại cúi đầu xuống nhìn cô nói giọng thách thức cô"tại vì không muốn chạm mặt với cô đó! Đồ cái bà chằng khó ưa!". Nghe vậy, cô há hốc mồm ra, cơ thể cứng như tượng, sau đó Hạo Khang mỉm cười vẻ kiêu ngạo rồi rời đi tiếp. Cô rất tức giận nhưng cũng làm đc gì anh ta cả, cô chỉ lườm anh rồi nói "anh cứ chờ đó mà coi, để xem ai mới là kẻ thách thức! Hứ !!!".